Bão Biển
Trong cuộc sống ly hương ở xứ người tôi không làm sao quên được kỷ niệm ghi đời đã xảy ra trong cuộc hành trình vượt biển tìm tự do của gia đình tôi cách đây hơn một thập niên.
Tôi còn nhớ rõ hôm ấy, một buổi tối không trăng sao, bầu trời đen như mực, tôi cùng gia đình năm người từ một trạm dừng chân đầu tiên ở nơi đèo heo hút gió lần lượt ra bãi ghe bằng xe đạp. Trên con đường gập ghềnh, ngoằn ngoèo xa tít, chiếc ngựa sắt cũ kỹ nhưng rất dẻo dai đã lần lượt đưa chúng tôi đi trong bóng đêm. Lòng chúng tôi rất nôn nao, lo sợ đủ bề, càng nghĩ chúng tôi càng hồi hộp lo sợ hơn. Những hình ảnh bắt bớ, giam cầm, đánh đập, tù đày và ly tán người thân đã diễn ra trong trí óc chúng tôi lúc ấy. Hơn thế nữa những cảnh tượng chết chóc, cướp bóc, hãm hiếp dã man của bọn hải tặc đe dọa thuyền nhân trên biển cũng đã lớn vớn trong tâm trí, vì thế chúng tôi luôn cầu nguyện để được qua cơn thử thách đầy gian lao nguy hiểm này.
Một điều khó khăn là gia đình chúng tôi không di chuyển cùng lúc.
Tôi và nhà tôi cũng không đi chung với con của tôi mặc dù cháu còn rất nhỏ. Tôi là người đi cuối cùng cho nên khi đến chỗ tập trung việc đầu tiên của tôi là tìm gặp lại nhà tôi, con tôi và cháu tôi trong bóng đêm. Sau khi kiểm tra đủ nhân số trong gia đình, tôi mừng thầm trong lòng Vì đã qua được một trạm an toàn. Trong đêm tối mù mịt mọi người đều lặng thinh và nôn nóng chờ đợi với sự hồi hộp, lo sợ từng giây phút, một mặt luôn theo dõi nghe ngóng xem Xung quanh có động tịnh gì xảy ra hay không. Thời gian nặng nề trôi như một đêm trừ tịch. Đúng giờ qui định, khoảng quá nửa đêm, chúng tôi được lệnh di chuyển. Mỗi người tay xách hành trang vỏn vẹn một túi cá nhân gồm ít đồ ăn khô và chủ yếu là nước uống cho cuộc hành trình bắt đầu.
Khi đặt chân lên bãi cát nhìn xa xa, một chiếc ghe nhỏ ngoài khơi tiến vào bờ, đèn chớp liên tục, báo hiệu cho chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng ra khơi. Thế là mọi người ai nấy đều tranh nhau nhanh chân xuống nước, tụ lại thành nhóm để được chuyển đến ghe lớn đang đậu ngoài khơi. Bầu trời tối đen như mực, cảnh Vật chìm đắm dưới màn đêm bao phủ dày đặc, không một ánh sao, không một tiếng động nhỏ. Xa xa vì sao hôm mọc tự bao giờ, lấp lánh ở một góc trời. Sau nửa tiếng đồng hồ mọi người được chuyện đến ghe lớn an toàn, ghe bắt đầu rời bến. Lúc này ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, trong lòng mừng thầm vì đã qua được cửa ải an toàn thứ hai. Sau một ngày đêm lênh đênh trên biển cả ghe đến hải phận quốc tế, mọi người cảm thấy đỡ lo lắng vì không còn hồi hộp, lo sợ sự bắt bớ, giam cầm của chính quyền địa phương.
Trên chiếc ghe nhỏ hai mươi mã lực chất chứa hơn bảy mươi người lớn nhỏ đủ lứa tuổi. Chú tài công non trẻ đầy sức sống đã cố gắng đưa con thuyền vượt đại dương. Càng ra khơi biển càng đậm màu. Có khi tôi nhìn thấy một màu nước tím rịm, đen ngòm. Nhìn xa và chung quanh chỉ toàn là trời nước và đại dương vô tận không bờ bến. Giữa cảnh biển cả mênh mông lòng tôi cảm thấy con người quá bé nhỏ nhưng có nghị lực và sức sống để đương đầu với ngoại cảnh trước mắt. Tiến ra khơi, biển nước càng hùng hổ hơn, sóng gió càng to. Những cơn sóng bạc đầu tiếp nối lần lượt dâng cao đập vào mũi ghe như muốn hùng hổ nhận chìm ghe xuống đáy biển sâu, lắm lúc chúng tôi có cảm tưởng những đợt Sóng gió hãi hùng đã làm vỡ thành ghe mỏng manh, đe dọa
sinh mạng của bao nhiêu người trên ghe. Tất cả mọi người đều luôn cầu nguyện Trời Phật, các đấng thiêng liêng ở biển khơi mở rộng bàn tay cứu độ, gia hộ cho cuộc hành trình tìm tự do của chúng tôi Vượt qua những gian truân nguy hiểm.
Qua ba ngày đêm đầu tiên trời yên bể lặng, ghe vẫn bình thản lướt sóng. Nhờ tài công kinh nghiệm và hoa tiêu giàu kiến thức, thông thạo hải hành nên mọi việc tương đối êm đẹp. Nhưng rạng sáng hôm sau, chúng tôi thấy có nhiều biến chuyển của trời đất khác lạ hơn mọi ngày. Bỗng dưng bầu trời tối sầm lại, mây đen cuồn cuộn kéo tới, sấm chớp nổi lên, sóng gió đổi chiều chuyển hướng tứ phía mỗi lúc càng tăng tốc độ. Cơn mua ào ạt như trút nước đổ xuống. Chiếc ghe có lúc ngoi đầu, lúc ngụp lặn trước những làn sóng biển cao ngút trời như nhà lầu mấy tầng. Chú tài công đã cố gắng ghìm chặt tay lái để giúp ghe tiến tới, anh hoa tiêu mắt chăm chăm theo dõi hải bàn để chấm hướng tọa độ. Mọi người đều rất lo sợ với những cảnh tượng xảy ra trước mắt. Quả nhiên, vài mươi phút sau gió mỗi lúc càng mãnh liệt chuyển khắp hướng, nước biển văng tung tóe trên ghe, cơn bão đã đến. Chẳng mấy chốc nước tràn vào ghe. Ai nấy ra sức để tát nước, cố gắng tát. Càng tát nước, sóng vỗ càng dồn dập hơn. Những cơn sóng bạc đầu cuồn cuộn liên tiếp ập vào ghe, có lúc tưởng chừng như chiếc ghe bị chôn vùi dưới làn nước trắng xóa của đại dương. Nhìn vẻ mặt mọi người ai nấy lộ vẻ kinh hoàng và lo sợ, tay vẫn tát nước, miệng lâm râm khẩn vái đất trời mong sao cho chiếc ghe qua được cơn bão táp hiểm nguy.
| Thời gian nặng nề trôi qua, càng về chiều tối chúng tôi càng lo sợ hơn. Xung quanh bao phủ một màu đen kỳ quái của thiên nhiên. Sóng nước ầm ầm đập vào ghe mỗi lúc càng mạnh hơn. Mưa vẫn ào ạt trút nước, lại thêm tiếng gió rít mạnh từng cơn có lúc dồn dập liên tiếp tạo ra âm thanh vô cùng hỗn loạn như đang tấn công, áp đảo ghe chúng tôi không lối thoát thân. Đôi lúc chiếc ghe bị nghiêng ngả về một phía tưởng chừng bị ngụp lặn hay chôn vùi dưới lòng biển sâu thẳm. Mọi người vẫn ra sức tát nước. Tát nước để được sống. Tát nước để cứu người. Một mặt vá chắp lại những chỗ thành ghe bị sóng gió phá hủy. Tài công vẫn luôn ghìm chặt tay lái theo hướng chấm tọa độ của hoa tiêu. Chiếc ghe gầm gừ vật lộn với phong ba bão táp để tìm sự an toàn sinh mạng của bao nhiêu người trên ghe. Tất cả mọi người đều luôn cầu nguyện Trời Phật, các đấng thiêng liêng ở biển khơi mở rộng bàn tay cứu độ, gia hộ cho cuộc hành trình tìm tự do của chúng tôi Vượt qua những gian truân nguy hiểm.
Qua ba ngày đêm đầu tiên trời yên bể lặng, ghe vẫn bình thản lướt sóng. Nhờ tài công kinh nghiệm và hoa tiêu giàu kiến thức, thông thạo hải hành nên mọi việc tương đối êm đẹp. Nhưng rạng sáng hôm sau, chúng tôi thấy có nhiều biến chuyển của trời đất khác lạ hơn mọi ngày. Bỗng dưng bầu trời tối sầm lại, mây đen cuồn cuộn kéo tới, sấm chớp nổi lên, sóng gió đổi chiều chuyển hướng tứ phía mỗi lúc càng tăng tốc độ. Cơn mua ào ạt như trút nước đổ xuống. Chiếc ghe có lúc ngoi đầu, lúc ngụp lặn trước những làn sóng biển cao ngút trời như nhà lầu mấy tầng. Chú tài công đã cố gắng ghìm chặt tay lái để giúp ghe tiến tới, anh hoa tiêu mắt chăm chăm theo dõi hải bàn để chấm hướng tọa độ. Mọi người đều rất lo sợ với những cảnh tượng xảy ra trước mắt. Quả nhiên, vài mươi phút sau gió mỗi lúc càng mãnh liệt chuyển khắp hướng, nước biển văng tung tóe trên ghe, cơn bão đã đến. Chẳng mấy chốc nước tràn vào ghe. Ai nấy ra sức để tát nước, cố gắng tát. Càng tát nước, sóng vỗ càng dồn dập hơn. Những cơn sóng bạc đầu cuồn cuộn liên tiếp ập vào ghe, có lúc tưởng chừng như chiếc ghe bị chôn vùi dưới làn nước trắng xóa của đại dương. Nhìn vẻ mặt mọi người ai nấy lộ vẻ kinh hoàng và lo sợ, tay vẫn tát nước, miệng lâm râm khẩn vái đất trời mong sao cho chiếc ghe qua được cơn bão táp hiểm nguy.
| Thời gian nặng nề trôi qua, càng về chiều tối chúng tôi càng lo sợ hơn. Xung quanh bao phủ một màu đen kỳ quái của thiên nhiên. Sóng nước ầm ầm đập vào ghe mỗi lúc càng mạnh hơn. Mưa vẫn ào ạt trút nước, lại thêm tiếng gió rít mạnh từng cơn có lúc dồn dập liên tiếp tạo ra âm thanh vô cùng hỗn loạn như đang tấn công, áp đảo ghe chúng tôi không lối thoát thân. Đôi lúc chiếc ghe bị nghiêng ngả về một phía tưởng chừng bị ngụp lặn hay chôn vùi dưới lòng biển sâu thẳm. Mọi người vẫn ra sức tát nước. Tát nước để được sống. Tát nước để cứu người. Một mặt vá chắp lại những chỗ thành ghe bị sóng gió phá hủy. Tài công vẫn luôn ghìm chặt tay lái theo hướng chấm tọa độ của hoa tiêu. Chiếc ghe gầm gừ vật lộn với phong ba bão táp để tìm sự an toàn tôi càng cảm hấy ghê rợn và sợ hãi hơn bao giờ hết nên tìm cách để thoát khỏi. Qua nhiều đêm cầu nguyện thao thức Suốt năm canh, chúng tôi trong mong thời gian trôi nhanh hơn và có cơ hội gặp được nhiều sự may mắn.
Trời Phật, thần linh và những kẻ khuất mặt đã cảm thông với sự cầu cứu và ban ân huệ cuối cùng cho mọi người. Tôi còn nhớ rất rõ, buổi sáng hôm ấy mặt trời vừa ló dạng, chiếc ghe bé nhỏ đang ngụp lặn để lướt sóng, tiến về hướng dự định, chúng tôi thoáng nhìn thấy một chấm rất nhỏ ở đằng xa, sau đó mỗi lúc càng lớn dần và rõ hơn. Đó là chiếc tàu buôn trên đường vận chuyển hàng hóa. Chúng tôi vẫy tay và phất cờ trắng S.O.S. kêu cứu. May thay, thủy thủ trên tàu đã hết sức nhân đạo tiếp tế cho chúng tôi xăng dầu, lương thực, nước uống và chỉ dẫn hướng cho chúng tôi đi rồi họ tiếp tục cuộc hành trình. Mọi người như hoàn hồn sau những ngày sống dở chết dở trở lại bình sinh nhưng lòng vẫn còn nhiều nỗi lo lắng cho những ngày sắp tới.
Nhưng hỡi ôi! Sau ba ngày đêm theo hướng tàu thuyền, ghe chúng tôi đã gặp trận bão thứ hai vô cùng tàn khốc và kinh hoàng mãnh liệt gấp bội. Chỉ trong thời gian rất ngắn do sức công phá dữ dội của bão tố thành ghe bị bể, nước biển tràn vào ghe lênh láng không trở tay kịp. Chúng tôi rất lo sợ và tuyệt vọng não nề. Hình ảnh tử thần hiện ra trước mắt, mọi người lại ra sức van vái cứu nguy. Sau đó, chiếc ghe nghiêng hẳn về một bên và sắp bị dập vùi bởi ngọn hải thần kinh dị. Trong chớp mắt, chúng tôi thấy một hào quang rực sáng của Phật Bà Quan Âm xuất hiện và dang tay cứu độ chúng sinh. Liền lúc đó, ghe chúng tôi được một vật đen ngòm khổng lồ lớn bằng cái nong nâng lên và chạy trên mặt nước băng qua hàng ngàn hải lý. Cuối cùng, chúng tôi được tàu tuần tra duyên hải Phi cứu vớt, đưa vào Vịnh Subic Bay một cách an toàn. Vì thế nhóm thuyền nhân chúng tôi mang tên Subic Bay. Một cơn gió mát thoáng qua, lòng người nhẹ nhõm vì được sống lại từ cõi chết. Trời Phật và đấng linh thiêng đã mở rộng bàn tay cứu độ chúng sinh qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai.
Tại Subic Bay, trạm dừng chân đầu tiên sau khi đến đất liền, chúng tôi được cơ quan quân sự Mỹ trú đóng ở đây cho làm thủ tục nhập cảnh tạm cư và được cấp phát thực phẩm, nước uống trong ngày đầu tiên. Chúng tôi đã được thực sự ăn đủ, uống đủ và ngủ đủ sau thời gian dài khao khát mọi thứ trên biển khơi. Qua một đêm tạm trú tại căn phòng rộng lớn của bệnh viện ở Vịnh, chúng tôi được chuyển đến trạm Transit Manila để làm đầy đủ thủ tục tạm cư. Sau ba tuần lễ lưu lại với mọi thứ sinh hoạt bình thường do Cao Ủy Liên Hiệp Quốc cấp phát, chúng tôi được chuyển về trại Palawan bằng tàu thủy. Suốt thời gian hơn hai mươi tiếng đồng hồ trên bong tàu cao ngất, chúng tôi hồi tưởng lại cảnh sống chết trên biển cả. Giờ đây, chúng tôi cảm thấy được nhiều diễm phúc Sau chuyến hải hành đầy sóng gió. Thế là cuộc đời tị nạn của chúng tôi băt đâu.
Palawan là một tỉnh ở phía tây nam Phi Luật Tân, phong cảnh hữu tình, khí hậu và thời tiết bốn mùa rõ rệt turOng đối thuận hòa. Trại Palawan được xây dựng trên khu đất rộng nằm sát biển, cách xa thành phố lớn vài dặm do Cao Ủy Liên Hiệp Quốc tài trợ. Trại có cơ cấu tổ chức hành chánh tự trị riêng như một bộ phận chính quyền nho nhỏ trực thuộc vào sự điều hành tổng quát của đại diện Cao Ủy Liên Hiệp Quốc. Mọi sinh hoạt hàng ngày do các ban ngành phụ trách như ban lương thực cấp phát thực phẩm lương thực, ban thư tín chuyển thư đến và đi, bàn tài chánh ngân hàng chuyển đổi tiền tệ, ban trật tự kỷ luật lo vấn đề công cộng, ban giáo dục phụ trách về văn hóa tư tưởng...
Trại chia làm nhiều khu, có khu trưởng quản lý trực thuộc vào bộ phận điều hành của trại được bầu theo nhiệm kỳ qui định. Cấp chỉ huy tổng quát của trại là những đại diện Cao Üy Liên Hiệp Quốc hoạt động biệt lập trong phạm vi trại tị nạn mà thôi. Các khu giải trí và hàng quán cũng được thiết lập do người Việt làm chủ để phục vụ cho sinh hoạt trại. Ngoài ra còn có chùa và nhà thờ để tín đồ đến hành lễ. Người tị nạn có thể đi dạo phố Palawan bằng phương tiện xe tricycle của người Phi để mua sắm, vui chơi, giải trí. Nhìn chung, sinh hoạt của người tị nạn ở trại Palawan vào thời điểm chúng tôi còn ở đó rất dễ chịu và thoải mái. Tuy nhiên, xã hội nào cũng vậy có một số tay quậy được gọi là đầu gấu hoặc cốm vòi nước thỉnh thoảng làm náo động cả sinh hoạt bình thường trong đời sống hàng ngày. Thành phần này thương bị ban an ninh trật tự kỷ luật cùng ban điều hành trại lưu y nhiều nhất.
Thời gian chúng tôi đến trại là lúc phong trào vượt biên lên cao độ. Người ở đông đúc chen chúc trong những căn nhà mái lá vách tre rất chật hẹp. Sau khi ổn định nơi ăn chốn ở, tôi tham gia vào công tác thiện nguyện giáo dục ở trại. Thời gian còn lại lo rèn luyện Anh văn. Nhà tôi và các con cháu tôi cũng lo đến trường học nghề, học chữ để có thêm kiến thức căn bản. Công tác văn hóa giáo dục tại các trường học do Sister Pascal săn sóc tinh thần và cơ quan CADP bảo trợ điều hành giúp trẻ em học biết tiếng Việt, tiếng Anh và các ngôn ngữ khác. Qua các sinh hoạt văn nghệ kỷ niệm những ngày lễ lớn đã giúp cho học sinh hiểu biết thêm về cội nguồn dân tộc, cái hay cái đẹp của thuần phong mỹ tục Việt Nam, rèn luyện cho học sinh những đức tính tốt, nói thông viết thạo tiếng mę đė.
Sau hai năm sống ở trại Palawan, gia đình tôi may mắn đậu thanh lọc và được chuyển đến trại định cư Bataan. Đây là trại chuyện tiếp để đi định cư ở Mỹ. Chúng tôi phải qua khóa học sáu tháng để chuẩn bị hành trang Anh ngữ và những hiểu biết về phong tục tập quán cùng nếp sống Mỹ trước khi lên đường định cư ở đất nước thứ ba. Qua thời gian lưu lại Bataan chúng tôi lại chứng kiến thêm những biến cố thật kinh hoàng và khiếp đảm nữa. Đó là ba thiên tai cùng xảy ra một lúc: núi lửa, động đất và bão cát. Hiện tượng ghê gớm này của trời đất kéo dài hơn hai mươi tiếng đồng hồ. Hôm ấy ban ngày không có ánh mặt trời, đêm ngày tối đen mịt mù, mọi sinh hoạt đều bị ngưng trệ. Chúng tôi lại một phen khiếp sợ, kinh hoàng. Tuy gia đình tôi đã trải qua và đương đầu với những cảnh chết chóc luôn tiếp diễn, cảnh tù đày cải tạo ở rừng sâu nước độc, cảnh thăm nuôi ở nơi đèo heo gió núi nhưng giờ đây chúng tôi cảm thấy nhiều hạnh phúc vì đang sống ở đất nước tự do, quyền tự do được triệt để tôn trọng.
Ngược dòng thời gian nhìn lại quá khứ nhất là chặng đường hãi hùng ngàn dặm vượt đại dương để tìm tự do, tôi cảm thấy mình có một trách nhiệm lớn lao hướng về quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Trước hết, chúng ta phải có trách nhiệm giáo huấn, dìu dắt đàn con cháu nỗ lực học hành, thành đạt cao, thu thập tinh hoa xứ người để về truyền dạy cho thế hệ mai sau, đóng góp công sức sẵn có của mình trong công cuộc đào tạo thế hệ trẻ tương lai để ngày càng có nhiều nhân tài xây dựng đất nước Việt Nam phồn thịnh hơn. Chúng ta cố gắng truyền thụ cho con cháu hiểu rõ về cội nguồn của dân tộc. Từ đó chúng sẽ có niềm tự hào Việt Nam với hơn bốn ngàn năm văn hiến còn lưu truyền mãi qua các thế hệ. Nhờ thế con cháu chúng ta sẽ cố gắng tiếp tục vươn lên không ngừng trong mọi lãnh vực. Chúng ta hy vọng va tin tưởng rằng con cháu chúng ta là đội quân tiên phong sẵn sàng phục vụ cho quốc gia dân tộc Việt Nam yêu dấu.
Trong cuộc hành trình tìm tự do của chúng tôi trải qua hơn ba tuần lễ trên đại dương tuy không gặp những cảnh tượng hãm hiếp dã man của hải tặc hay cướp của giết người của bọn côn đồ khát máu, nhưng chuyến hải hành đầy cam go và nguy hiểm đã ghi lại trong tôi một kỷ niệm khó quân. Giờ đây sống trên đất nước tự do, tôi và gia đình muôn vàn biết ơn Trời Phật, những đấng thiêng liêng, những kẻ khuất mặt đã gia ơn cứu mạng chúng sinh. Chúng tôi vô cùng biết ơn những ân nhân của đất nước tạm cư Phi Luật Tân đã hết sức giúp đỡ chúng tôi vượt qua những khó khăn bước đầu trong cuộc đời tị nạn. Nhất là gia đình tôi hết sức biết ơn người dân Hoa Kỳ, đất nước Hoa Kỳ đã cưu mang chúng tôi có được những ân huệ để tiếp tục chặng đường còn lại của cuộc đời Sau khi dừng chân cuối cùng trên đất nước tự do này. Có thể nói đất nước Hoa Kỳ là quê hương thứ hai của tất cả người Việt ly hương đang sống tại đây. Thật không giấy bút nào tả hết được sự biết ơn vô vàn của tất cả người Việt đang sống trên mảnh đất tự do hưng thịnh nhất thế giới. Chúng tôi nguyện ghi lòng tạc những nghĩa cử cao đẹp mà người Hoa Kỳ đã dành cho chúng tôi. Tình sâu nghĩa nặng, chúng tôi nguyện sẽ làm những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống và cố gắng đóng góp những gì có thể làm được trong công cuộc xây dựng quê hương thứ hai ngày càng rực rỡ hơn để xứng đáng là đất nước hùng mạnh nhất hoàn cầu.
Nhân dịp ngày Valentine sắp đến, ngày tình thương giữa người với người, chúng ta càng thể hiện sâu sắc ý nghĩa này qua lời nói, việc làm, cả ý văn lời thơ nữa. Có tình yêu con người mới dễ đi đến thành công và từ đó gặt hái được nhiều bạc tiền để trở nên giàu sang. Như vậy tình yêu là mấu chốt để dẫn dắt chúng ta đến thành công và giàu sang trong cuộc sống. Thế nên có những lúc hướng về quá khứ ta không khỏi chạnh lòng thương thay cho những ai thiếu mất tình yêu con người, tình thương nhân loại và đồng bào cùng cảnh ngộ. Vì vậy ngày tình yêu là ngày của đoàn kết gây sức mạnh để tranh đấu cho tự do nhân quyền của dân tộc Việt Nam. Chúng ta cần gióng lên tiếng nói của cộng đồng người Việt ở hải ngoại để góp phần trong công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn thịnh hơn và nhân quyền được bảo vệ triệt đê.
Mùa Valentine 2003.
Tha Hương (Nguyễn Thị Thi)
Nguồn: sưu tầm
Trong cuộc sống ly hương ở xứ người tôi không làm sao quên được kỷ niệm ghi đời đã xảy ra trong cuộc hành trình vượt biển tìm tự do của gia đình tôi cách đây hơn một thập niên.
Tôi còn nhớ rõ hôm ấy, một buổi tối không trăng sao, bầu trời đen như mực, tôi cùng gia đình năm người từ một trạm dừng chân đầu tiên ở nơi đèo heo hút gió lần lượt ra bãi ghe bằng xe đạp. Trên con đường gập ghềnh, ngoằn ngoèo xa tít, chiếc ngựa sắt cũ kỹ nhưng rất dẻo dai đã lần lượt đưa chúng tôi đi trong bóng đêm. Lòng chúng tôi rất nôn nao, lo sợ đủ bề, càng nghĩ chúng tôi càng hồi hộp lo sợ hơn. Những hình ảnh bắt bớ, giam cầm, đánh đập, tù đày và ly tán người thân đã diễn ra trong trí óc chúng tôi lúc ấy. Hơn thế nữa những cảnh tượng chết chóc, cướp bóc, hãm hiếp dã man của bọn hải tặc đe dọa thuyền nhân trên biển cũng đã lớn vớn trong tâm trí, vì thế chúng tôi luôn cầu nguyện để được qua cơn thử thách đầy gian lao nguy hiểm này.
Một điều khó khăn là gia đình chúng tôi không di chuyển cùng lúc.
Tôi và nhà tôi cũng không đi chung với con của tôi mặc dù cháu còn rất nhỏ. Tôi là người đi cuối cùng cho nên khi đến chỗ tập trung việc đầu tiên của tôi là tìm gặp lại nhà tôi, con tôi và cháu tôi trong bóng đêm. Sau khi kiểm tra đủ nhân số trong gia đình, tôi mừng thầm trong lòng Vì đã qua được một trạm an toàn. Trong đêm tối mù mịt mọi người đều lặng thinh và nôn nóng chờ đợi với sự hồi hộp, lo sợ từng giây phút, một mặt luôn theo dõi nghe ngóng xem Xung quanh có động tịnh gì xảy ra hay không. Thời gian nặng nề trôi như một đêm trừ tịch. Đúng giờ qui định, khoảng quá nửa đêm, chúng tôi được lệnh di chuyển. Mỗi người tay xách hành trang vỏn vẹn một túi cá nhân gồm ít đồ ăn khô và chủ yếu là nước uống cho cuộc hành trình bắt đầu.
Khi đặt chân lên bãi cát nhìn xa xa, một chiếc ghe nhỏ ngoài khơi tiến vào bờ, đèn chớp liên tục, báo hiệu cho chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng ra khơi. Thế là mọi người ai nấy đều tranh nhau nhanh chân xuống nước, tụ lại thành nhóm để được chuyển đến ghe lớn đang đậu ngoài khơi. Bầu trời tối đen như mực, cảnh Vật chìm đắm dưới màn đêm bao phủ dày đặc, không một ánh sao, không một tiếng động nhỏ. Xa xa vì sao hôm mọc tự bao giờ, lấp lánh ở một góc trời. Sau nửa tiếng đồng hồ mọi người được chuyện đến ghe lớn an toàn, ghe bắt đầu rời bến. Lúc này ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, trong lòng mừng thầm vì đã qua được cửa ải an toàn thứ hai. Sau một ngày đêm lênh đênh trên biển cả ghe đến hải phận quốc tế, mọi người cảm thấy đỡ lo lắng vì không còn hồi hộp, lo sợ sự bắt bớ, giam cầm của chính quyền địa phương.
Trên chiếc ghe nhỏ hai mươi mã lực chất chứa hơn bảy mươi người lớn nhỏ đủ lứa tuổi. Chú tài công non trẻ đầy sức sống đã cố gắng đưa con thuyền vượt đại dương. Càng ra khơi biển càng đậm màu. Có khi tôi nhìn thấy một màu nước tím rịm, đen ngòm. Nhìn xa và chung quanh chỉ toàn là trời nước và đại dương vô tận không bờ bến. Giữa cảnh biển cả mênh mông lòng tôi cảm thấy con người quá bé nhỏ nhưng có nghị lực và sức sống để đương đầu với ngoại cảnh trước mắt. Tiến ra khơi, biển nước càng hùng hổ hơn, sóng gió càng to. Những cơn sóng bạc đầu tiếp nối lần lượt dâng cao đập vào mũi ghe như muốn hùng hổ nhận chìm ghe xuống đáy biển sâu, lắm lúc chúng tôi có cảm tưởng những đợt Sóng gió hãi hùng đã làm vỡ thành ghe mỏng manh, đe dọa
sinh mạng của bao nhiêu người trên ghe. Tất cả mọi người đều luôn cầu nguyện Trời Phật, các đấng thiêng liêng ở biển khơi mở rộng bàn tay cứu độ, gia hộ cho cuộc hành trình tìm tự do của chúng tôi Vượt qua những gian truân nguy hiểm.
Qua ba ngày đêm đầu tiên trời yên bể lặng, ghe vẫn bình thản lướt sóng. Nhờ tài công kinh nghiệm và hoa tiêu giàu kiến thức, thông thạo hải hành nên mọi việc tương đối êm đẹp. Nhưng rạng sáng hôm sau, chúng tôi thấy có nhiều biến chuyển của trời đất khác lạ hơn mọi ngày. Bỗng dưng bầu trời tối sầm lại, mây đen cuồn cuộn kéo tới, sấm chớp nổi lên, sóng gió đổi chiều chuyển hướng tứ phía mỗi lúc càng tăng tốc độ. Cơn mua ào ạt như trút nước đổ xuống. Chiếc ghe có lúc ngoi đầu, lúc ngụp lặn trước những làn sóng biển cao ngút trời như nhà lầu mấy tầng. Chú tài công đã cố gắng ghìm chặt tay lái để giúp ghe tiến tới, anh hoa tiêu mắt chăm chăm theo dõi hải bàn để chấm hướng tọa độ. Mọi người đều rất lo sợ với những cảnh tượng xảy ra trước mắt. Quả nhiên, vài mươi phút sau gió mỗi lúc càng mãnh liệt chuyển khắp hướng, nước biển văng tung tóe trên ghe, cơn bão đã đến. Chẳng mấy chốc nước tràn vào ghe. Ai nấy ra sức để tát nước, cố gắng tát. Càng tát nước, sóng vỗ càng dồn dập hơn. Những cơn sóng bạc đầu cuồn cuộn liên tiếp ập vào ghe, có lúc tưởng chừng như chiếc ghe bị chôn vùi dưới làn nước trắng xóa của đại dương. Nhìn vẻ mặt mọi người ai nấy lộ vẻ kinh hoàng và lo sợ, tay vẫn tát nước, miệng lâm râm khẩn vái đất trời mong sao cho chiếc ghe qua được cơn bão táp hiểm nguy.
| Thời gian nặng nề trôi qua, càng về chiều tối chúng tôi càng lo sợ hơn. Xung quanh bao phủ một màu đen kỳ quái của thiên nhiên. Sóng nước ầm ầm đập vào ghe mỗi lúc càng mạnh hơn. Mưa vẫn ào ạt trút nước, lại thêm tiếng gió rít mạnh từng cơn có lúc dồn dập liên tiếp tạo ra âm thanh vô cùng hỗn loạn như đang tấn công, áp đảo ghe chúng tôi không lối thoát thân. Đôi lúc chiếc ghe bị nghiêng ngả về một phía tưởng chừng bị ngụp lặn hay chôn vùi dưới lòng biển sâu thẳm. Mọi người vẫn ra sức tát nước. Tát nước để được sống. Tát nước để cứu người. Một mặt vá chắp lại những chỗ thành ghe bị sóng gió phá hủy. Tài công vẫn luôn ghìm chặt tay lái theo hướng chấm tọa độ của hoa tiêu. Chiếc ghe gầm gừ vật lộn với phong ba bão táp để tìm sự an toàn sinh mạng của bao nhiêu người trên ghe. Tất cả mọi người đều luôn cầu nguyện Trời Phật, các đấng thiêng liêng ở biển khơi mở rộng bàn tay cứu độ, gia hộ cho cuộc hành trình tìm tự do của chúng tôi Vượt qua những gian truân nguy hiểm.
Qua ba ngày đêm đầu tiên trời yên bể lặng, ghe vẫn bình thản lướt sóng. Nhờ tài công kinh nghiệm và hoa tiêu giàu kiến thức, thông thạo hải hành nên mọi việc tương đối êm đẹp. Nhưng rạng sáng hôm sau, chúng tôi thấy có nhiều biến chuyển của trời đất khác lạ hơn mọi ngày. Bỗng dưng bầu trời tối sầm lại, mây đen cuồn cuộn kéo tới, sấm chớp nổi lên, sóng gió đổi chiều chuyển hướng tứ phía mỗi lúc càng tăng tốc độ. Cơn mua ào ạt như trút nước đổ xuống. Chiếc ghe có lúc ngoi đầu, lúc ngụp lặn trước những làn sóng biển cao ngút trời như nhà lầu mấy tầng. Chú tài công đã cố gắng ghìm chặt tay lái để giúp ghe tiến tới, anh hoa tiêu mắt chăm chăm theo dõi hải bàn để chấm hướng tọa độ. Mọi người đều rất lo sợ với những cảnh tượng xảy ra trước mắt. Quả nhiên, vài mươi phút sau gió mỗi lúc càng mãnh liệt chuyển khắp hướng, nước biển văng tung tóe trên ghe, cơn bão đã đến. Chẳng mấy chốc nước tràn vào ghe. Ai nấy ra sức để tát nước, cố gắng tát. Càng tát nước, sóng vỗ càng dồn dập hơn. Những cơn sóng bạc đầu cuồn cuộn liên tiếp ập vào ghe, có lúc tưởng chừng như chiếc ghe bị chôn vùi dưới làn nước trắng xóa của đại dương. Nhìn vẻ mặt mọi người ai nấy lộ vẻ kinh hoàng và lo sợ, tay vẫn tát nước, miệng lâm râm khẩn vái đất trời mong sao cho chiếc ghe qua được cơn bão táp hiểm nguy.
| Thời gian nặng nề trôi qua, càng về chiều tối chúng tôi càng lo sợ hơn. Xung quanh bao phủ một màu đen kỳ quái của thiên nhiên. Sóng nước ầm ầm đập vào ghe mỗi lúc càng mạnh hơn. Mưa vẫn ào ạt trút nước, lại thêm tiếng gió rít mạnh từng cơn có lúc dồn dập liên tiếp tạo ra âm thanh vô cùng hỗn loạn như đang tấn công, áp đảo ghe chúng tôi không lối thoát thân. Đôi lúc chiếc ghe bị nghiêng ngả về một phía tưởng chừng bị ngụp lặn hay chôn vùi dưới lòng biển sâu thẳm. Mọi người vẫn ra sức tát nước. Tát nước để được sống. Tát nước để cứu người. Một mặt vá chắp lại những chỗ thành ghe bị sóng gió phá hủy. Tài công vẫn luôn ghìm chặt tay lái theo hướng chấm tọa độ của hoa tiêu. Chiếc ghe gầm gừ vật lộn với phong ba bão táp để tìm sự an toàn tôi càng cảm hấy ghê rợn và sợ hãi hơn bao giờ hết nên tìm cách để thoát khỏi. Qua nhiều đêm cầu nguyện thao thức Suốt năm canh, chúng tôi trong mong thời gian trôi nhanh hơn và có cơ hội gặp được nhiều sự may mắn.
Trời Phật, thần linh và những kẻ khuất mặt đã cảm thông với sự cầu cứu và ban ân huệ cuối cùng cho mọi người. Tôi còn nhớ rất rõ, buổi sáng hôm ấy mặt trời vừa ló dạng, chiếc ghe bé nhỏ đang ngụp lặn để lướt sóng, tiến về hướng dự định, chúng tôi thoáng nhìn thấy một chấm rất nhỏ ở đằng xa, sau đó mỗi lúc càng lớn dần và rõ hơn. Đó là chiếc tàu buôn trên đường vận chuyển hàng hóa. Chúng tôi vẫy tay và phất cờ trắng S.O.S. kêu cứu. May thay, thủy thủ trên tàu đã hết sức nhân đạo tiếp tế cho chúng tôi xăng dầu, lương thực, nước uống và chỉ dẫn hướng cho chúng tôi đi rồi họ tiếp tục cuộc hành trình. Mọi người như hoàn hồn sau những ngày sống dở chết dở trở lại bình sinh nhưng lòng vẫn còn nhiều nỗi lo lắng cho những ngày sắp tới.
Nhưng hỡi ôi! Sau ba ngày đêm theo hướng tàu thuyền, ghe chúng tôi đã gặp trận bão thứ hai vô cùng tàn khốc và kinh hoàng mãnh liệt gấp bội. Chỉ trong thời gian rất ngắn do sức công phá dữ dội của bão tố thành ghe bị bể, nước biển tràn vào ghe lênh láng không trở tay kịp. Chúng tôi rất lo sợ và tuyệt vọng não nề. Hình ảnh tử thần hiện ra trước mắt, mọi người lại ra sức van vái cứu nguy. Sau đó, chiếc ghe nghiêng hẳn về một bên và sắp bị dập vùi bởi ngọn hải thần kinh dị. Trong chớp mắt, chúng tôi thấy một hào quang rực sáng của Phật Bà Quan Âm xuất hiện và dang tay cứu độ chúng sinh. Liền lúc đó, ghe chúng tôi được một vật đen ngòm khổng lồ lớn bằng cái nong nâng lên và chạy trên mặt nước băng qua hàng ngàn hải lý. Cuối cùng, chúng tôi được tàu tuần tra duyên hải Phi cứu vớt, đưa vào Vịnh Subic Bay một cách an toàn. Vì thế nhóm thuyền nhân chúng tôi mang tên Subic Bay. Một cơn gió mát thoáng qua, lòng người nhẹ nhõm vì được sống lại từ cõi chết. Trời Phật và đấng linh thiêng đã mở rộng bàn tay cứu độ chúng sinh qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai.
Tại Subic Bay, trạm dừng chân đầu tiên sau khi đến đất liền, chúng tôi được cơ quan quân sự Mỹ trú đóng ở đây cho làm thủ tục nhập cảnh tạm cư và được cấp phát thực phẩm, nước uống trong ngày đầu tiên. Chúng tôi đã được thực sự ăn đủ, uống đủ và ngủ đủ sau thời gian dài khao khát mọi thứ trên biển khơi. Qua một đêm tạm trú tại căn phòng rộng lớn của bệnh viện ở Vịnh, chúng tôi được chuyển đến trạm Transit Manila để làm đầy đủ thủ tục tạm cư. Sau ba tuần lễ lưu lại với mọi thứ sinh hoạt bình thường do Cao Ủy Liên Hiệp Quốc cấp phát, chúng tôi được chuyển về trại Palawan bằng tàu thủy. Suốt thời gian hơn hai mươi tiếng đồng hồ trên bong tàu cao ngất, chúng tôi hồi tưởng lại cảnh sống chết trên biển cả. Giờ đây, chúng tôi cảm thấy được nhiều diễm phúc Sau chuyến hải hành đầy sóng gió. Thế là cuộc đời tị nạn của chúng tôi băt đâu.
Palawan là một tỉnh ở phía tây nam Phi Luật Tân, phong cảnh hữu tình, khí hậu và thời tiết bốn mùa rõ rệt turOng đối thuận hòa. Trại Palawan được xây dựng trên khu đất rộng nằm sát biển, cách xa thành phố lớn vài dặm do Cao Ủy Liên Hiệp Quốc tài trợ. Trại có cơ cấu tổ chức hành chánh tự trị riêng như một bộ phận chính quyền nho nhỏ trực thuộc vào sự điều hành tổng quát của đại diện Cao Ủy Liên Hiệp Quốc. Mọi sinh hoạt hàng ngày do các ban ngành phụ trách như ban lương thực cấp phát thực phẩm lương thực, ban thư tín chuyển thư đến và đi, bàn tài chánh ngân hàng chuyển đổi tiền tệ, ban trật tự kỷ luật lo vấn đề công cộng, ban giáo dục phụ trách về văn hóa tư tưởng...
Trại chia làm nhiều khu, có khu trưởng quản lý trực thuộc vào bộ phận điều hành của trại được bầu theo nhiệm kỳ qui định. Cấp chỉ huy tổng quát của trại là những đại diện Cao Üy Liên Hiệp Quốc hoạt động biệt lập trong phạm vi trại tị nạn mà thôi. Các khu giải trí và hàng quán cũng được thiết lập do người Việt làm chủ để phục vụ cho sinh hoạt trại. Ngoài ra còn có chùa và nhà thờ để tín đồ đến hành lễ. Người tị nạn có thể đi dạo phố Palawan bằng phương tiện xe tricycle của người Phi để mua sắm, vui chơi, giải trí. Nhìn chung, sinh hoạt của người tị nạn ở trại Palawan vào thời điểm chúng tôi còn ở đó rất dễ chịu và thoải mái. Tuy nhiên, xã hội nào cũng vậy có một số tay quậy được gọi là đầu gấu hoặc cốm vòi nước thỉnh thoảng làm náo động cả sinh hoạt bình thường trong đời sống hàng ngày. Thành phần này thương bị ban an ninh trật tự kỷ luật cùng ban điều hành trại lưu y nhiều nhất.
Thời gian chúng tôi đến trại là lúc phong trào vượt biên lên cao độ. Người ở đông đúc chen chúc trong những căn nhà mái lá vách tre rất chật hẹp. Sau khi ổn định nơi ăn chốn ở, tôi tham gia vào công tác thiện nguyện giáo dục ở trại. Thời gian còn lại lo rèn luyện Anh văn. Nhà tôi và các con cháu tôi cũng lo đến trường học nghề, học chữ để có thêm kiến thức căn bản. Công tác văn hóa giáo dục tại các trường học do Sister Pascal săn sóc tinh thần và cơ quan CADP bảo trợ điều hành giúp trẻ em học biết tiếng Việt, tiếng Anh và các ngôn ngữ khác. Qua các sinh hoạt văn nghệ kỷ niệm những ngày lễ lớn đã giúp cho học sinh hiểu biết thêm về cội nguồn dân tộc, cái hay cái đẹp của thuần phong mỹ tục Việt Nam, rèn luyện cho học sinh những đức tính tốt, nói thông viết thạo tiếng mę đė.
Sau hai năm sống ở trại Palawan, gia đình tôi may mắn đậu thanh lọc và được chuyển đến trại định cư Bataan. Đây là trại chuyện tiếp để đi định cư ở Mỹ. Chúng tôi phải qua khóa học sáu tháng để chuẩn bị hành trang Anh ngữ và những hiểu biết về phong tục tập quán cùng nếp sống Mỹ trước khi lên đường định cư ở đất nước thứ ba. Qua thời gian lưu lại Bataan chúng tôi lại chứng kiến thêm những biến cố thật kinh hoàng và khiếp đảm nữa. Đó là ba thiên tai cùng xảy ra một lúc: núi lửa, động đất và bão cát. Hiện tượng ghê gớm này của trời đất kéo dài hơn hai mươi tiếng đồng hồ. Hôm ấy ban ngày không có ánh mặt trời, đêm ngày tối đen mịt mù, mọi sinh hoạt đều bị ngưng trệ. Chúng tôi lại một phen khiếp sợ, kinh hoàng. Tuy gia đình tôi đã trải qua và đương đầu với những cảnh chết chóc luôn tiếp diễn, cảnh tù đày cải tạo ở rừng sâu nước độc, cảnh thăm nuôi ở nơi đèo heo gió núi nhưng giờ đây chúng tôi cảm thấy nhiều hạnh phúc vì đang sống ở đất nước tự do, quyền tự do được triệt để tôn trọng.
Ngược dòng thời gian nhìn lại quá khứ nhất là chặng đường hãi hùng ngàn dặm vượt đại dương để tìm tự do, tôi cảm thấy mình có một trách nhiệm lớn lao hướng về quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Trước hết, chúng ta phải có trách nhiệm giáo huấn, dìu dắt đàn con cháu nỗ lực học hành, thành đạt cao, thu thập tinh hoa xứ người để về truyền dạy cho thế hệ mai sau, đóng góp công sức sẵn có của mình trong công cuộc đào tạo thế hệ trẻ tương lai để ngày càng có nhiều nhân tài xây dựng đất nước Việt Nam phồn thịnh hơn. Chúng ta cố gắng truyền thụ cho con cháu hiểu rõ về cội nguồn của dân tộc. Từ đó chúng sẽ có niềm tự hào Việt Nam với hơn bốn ngàn năm văn hiến còn lưu truyền mãi qua các thế hệ. Nhờ thế con cháu chúng ta sẽ cố gắng tiếp tục vươn lên không ngừng trong mọi lãnh vực. Chúng ta hy vọng va tin tưởng rằng con cháu chúng ta là đội quân tiên phong sẵn sàng phục vụ cho quốc gia dân tộc Việt Nam yêu dấu.
Trong cuộc hành trình tìm tự do của chúng tôi trải qua hơn ba tuần lễ trên đại dương tuy không gặp những cảnh tượng hãm hiếp dã man của hải tặc hay cướp của giết người của bọn côn đồ khát máu, nhưng chuyến hải hành đầy cam go và nguy hiểm đã ghi lại trong tôi một kỷ niệm khó quân. Giờ đây sống trên đất nước tự do, tôi và gia đình muôn vàn biết ơn Trời Phật, những đấng thiêng liêng, những kẻ khuất mặt đã gia ơn cứu mạng chúng sinh. Chúng tôi vô cùng biết ơn những ân nhân của đất nước tạm cư Phi Luật Tân đã hết sức giúp đỡ chúng tôi vượt qua những khó khăn bước đầu trong cuộc đời tị nạn. Nhất là gia đình tôi hết sức biết ơn người dân Hoa Kỳ, đất nước Hoa Kỳ đã cưu mang chúng tôi có được những ân huệ để tiếp tục chặng đường còn lại của cuộc đời Sau khi dừng chân cuối cùng trên đất nước tự do này. Có thể nói đất nước Hoa Kỳ là quê hương thứ hai của tất cả người Việt ly hương đang sống tại đây. Thật không giấy bút nào tả hết được sự biết ơn vô vàn của tất cả người Việt đang sống trên mảnh đất tự do hưng thịnh nhất thế giới. Chúng tôi nguyện ghi lòng tạc những nghĩa cử cao đẹp mà người Hoa Kỳ đã dành cho chúng tôi. Tình sâu nghĩa nặng, chúng tôi nguyện sẽ làm những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống và cố gắng đóng góp những gì có thể làm được trong công cuộc xây dựng quê hương thứ hai ngày càng rực rỡ hơn để xứng đáng là đất nước hùng mạnh nhất hoàn cầu.
Nhân dịp ngày Valentine sắp đến, ngày tình thương giữa người với người, chúng ta càng thể hiện sâu sắc ý nghĩa này qua lời nói, việc làm, cả ý văn lời thơ nữa. Có tình yêu con người mới dễ đi đến thành công và từ đó gặt hái được nhiều bạc tiền để trở nên giàu sang. Như vậy tình yêu là mấu chốt để dẫn dắt chúng ta đến thành công và giàu sang trong cuộc sống. Thế nên có những lúc hướng về quá khứ ta không khỏi chạnh lòng thương thay cho những ai thiếu mất tình yêu con người, tình thương nhân loại và đồng bào cùng cảnh ngộ. Vì vậy ngày tình yêu là ngày của đoàn kết gây sức mạnh để tranh đấu cho tự do nhân quyền của dân tộc Việt Nam. Chúng ta cần gióng lên tiếng nói của cộng đồng người Việt ở hải ngoại để góp phần trong công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn thịnh hơn và nhân quyền được bảo vệ triệt đê.
Mùa Valentine 2003.
Tha Hương (Nguyễn Thị Thi)
Nguồn: sưu tầm