Bèo Giạt Mây Trôi
Panat Nikhom Thailand, tháng 8 năm 1987.
ΤΕ nắng gay gắt, con đường chính của trại vắng hoe, tôi che dù thong thả tới lớp học Anh văn.
Giờ này đã trễ nhưng tôi không sợ không có chỗ ngồi vì thế nào chỗ kế chị n sẽ chẳng có ai ngồi. Mọi người đều sợ chị, xa lánh chị, chỉ có đàn ông là thích gần chị. Nhưng lớp này đàn bà lại nhiều hơn đàn ông. Trong lớp có vài ba ông lại đi học với vợ nên mấy ông chỉ nhìn xa để thèm mà thôi. Ở trong trại tị nạn mà chị vẫn mặc váy mini trên đầu gối cả gang tay khoe bộ đùi trắng nõn nà, áo thun bó sát ôm eo nhỏ xíu, cổ áo thật rộng để trưng bày đầy đủ nét đẹp của bộ ngực mà Trời đã ưu đãi cho chị. Đó là chưa kể đến khuôn mặt xinh xắn luôn được trang điểm kỹ càng. Như vậy làm sao mấy ông không chảy nước miếng và mấy bà không sôi máu lên được. Chỉ có tôi là dám chơi với chị có lẽ vì tò mò. Đối với đứa con gái mới lớn như tôi, chị quả là một cái gì bí mật. Có lần nhìn nước da trắng như thạch cao của chị tôi hỏi:
- Da chị Sao đẹp quá Vậy?
Chị trả lời tỉnh queo:
- Tại chị nhờ hơi của đàn ông đó!
Khi tôi đến nhà chị chơi mới biết chị ăn trái cây rất nhiều, có bữa thế cả cơm, nhất là những loại làm tốt da như cà chua, cà rốt, cam... Còn khi tôi hỏi:
- Sao eo của chị thon, ngực của chị đẹp vậy?
Chị đáp:
- Cũng là nhờ đàn ông ôm ấp đó em!
Sau đó, tôi khám phá ra là mỗi ngày chị bỏ đến hai tiếng đồng hồ để tập thể dục. Càng chơi Với chị lâu, tôi lại càng khám phá nhiều điều lạ nơi chị. Đồ ăn của Cao Ủy phát còn dư, những người khác đem bán, chị lại đem ra hàng rào cho những người Thái nghèo. Chị theo đạo Tin Lành, tôi theo đạo Phật. Có lần tôi theo chị đi nhà thờ, nhìn vẻ mặt thanh thản của chị khi cầu nguyện tôi không nhịn được cười. Tôi càng ráng nín lại càng tức cười. Sau buổi lễ, chị nghiêm nghị bảo tôi:
- Lần sau em không được đi lễ với chị!
Đó là lần đầu tiên chị nổi giận với tôi. Hàng ngày tôi với chị đùa giỡn dữ lắm. Tôi thường nói chị không giống như người ta tưởng, chị tỉnh bơ nói:
- Kệ, ai muốn hiểu chị sao kệ họ. Miễn em hiểu chị là được rồi.
Nhưng tôi vẫn chưa thực sự hiểu chị cho tới một bữa...
Tôi vào lớp, thấy cả lớp đang quây quần chung quanh hai cô gái. Nhìn thấy hai khuôn mặt thất thần, tôi đoán ngay hai cô vừa trải qua một chuyến đi khủng khiếp. Tôi ngồi xuống bên chị n hỏi:
- Tàu gặp hải tặc hở chị? Chị trả lời:
- O! Hải tặc giữ hai cô hai ngày rôi ném xuông biên. Sau đó lính Thái vớt được.
Chị rủ:
- Nè nhỏ! Thầy nghỉ rồi, đi ra chợ ăn hủ tíu. Tôi chần chừ:
- Để coi hai cô có cần gì không!
Chị lôi tôi đi: - Có Cao Ủy lo rồi! Bị giữ có hai ngày chứ mấy! Tôi bất mãn nhắc lại:
- Có “hai ngày chứ mấy”! Chị đứng lại nhìn sâu vào mắt tôi: - Nè nhỏ! Có muốn nghe chị kể về chuyến đi của chị không? Tôi ngạc nhiên hỏi: - Ủa, không phải chuyến đi của chị đi như đi chơi à?
Chị lăc đâu kéo tôi nhanh Vê nhà chị và ở đó tôi đã nghe câu chuyện của chị.
Hoàng n là con nhà giàu lại có sắc, biết bao chàng trai đủ mọi thành phần theo, nhưng nàng chỉ yêu anh chàng con một cán bộ cao cấp ở Hà Nội. Chàng trai đó cũng yêu chị say mê. Hai người đã bỏ trốn đi Vượt biên vì cả gia đình hai bên đều không chấp nhận họ. Khi đi anh hóa trang cho chị thật xấu xí và đã thành công. Tàu gặp hải tặc hai lần, chị đều thoát. Sau lần thứ hai, khi hải tặc đã bỏ đi, những người còn lại trên tàu tơi tả, chị đem cháo đến đút từng người. Nhưng đột nhiên một người đàn bào túm lấy chị và hét: “Tại sao mày lại thoát? Mày phải chịu giống tụi tao.”
Mấy người đàn bà vùng đứng dậy đè chị xuống, kéo mặt nạ và xé toạc áo quần của chị. Những người đàn ông nhào vô can nhưng không thể nổi. Những người đàn bà tự nhiên mạnh khủng khiếp như những con thú hoang say mồi. Vài người đàn ông bị họ hất văng xuống biển, trong đó có người yêu của chị. Mọi người Xô đẩy nhau nên con thuyền bị lắc mạnh, tròng trành. Lúc con thuyền chuẩn bị chìm, tàu hải tặc thứ ba xuất hiện. Đám nay khi thấy chị chẳng thèm đụng đến mấy người đàn bà khác nữa, chúng khiêng chị qua tàu còn liệng cho tàu Vượt biên thêm mấy thùng nước và bánh nữa. Chị đã bị lả người vì mấy người đàn bà đồng hương nên bây giờ chỉ biết nằm yên chịu trận. Cả hơn mười đứa thay phiên hãm hiếp chị. Sau đó, chúng chở chị đến một chiếc tầu thật lớn, trên tàu có khoảng hai chục đứa nữa, chúng hò hét khi thấy chị. Nhưng chúng không làm gì, lấy một chậu lớn, đổ đầy nước vào, đổ một ít hoa, rồi thả những hoa lan tím cho trôi lềnh bềnh, sau đó bế chị vào. Chị sợ hãi nằm im nhưng lại nghĩ: “Trước Sau gì cũng bị tụi nó hành hạ, vậy bây giờ tắm cho mát đã!” Chị nghĩ phải tìm cách trốn nhưng trước hết phải làm cho bọn chúng không nghi ngờ mới được. Chị ngụp hẳn xuống nước rồi trồi lên lấy nước vẫy vào bọn chúng. Chúng ré lên cười, chị lại giơ chân lên cao khỏi mặt nước kỳ cọ trước những con mắt trắng đờ đẫn. Sau đó, thêm một chiếc tàu khác cặp vào, lại thêm khoảng mười tên hải tặc đen thui nữa. Rồi chúng đặt chị lên một tấm nệm sặc sỡ và bắt đầu xếp hàng thứ tự để hành lạc. Suốt năm ngày, chúng chỉ ăn, uống rượu, ca hát và hãm hiếp chị. Chúng không cho chị mặc quần áo, chỉ quấn một miếng Xà rông mỏng. Hơn bốn chục tên thay phiên nhau từ sáng cho đến tối.
Chị nghiến răng nói: - Chúng là heo nọc chứ không phải là người.
Qua đêm thứ sáu, khi thấy đất liền lờ mờ xa, chị quyết định hành động. Đêm đó, chị đã biểu diễn một màn vũ Sexy rất ngoạn mục làm mấy thẳng hải tặc say xiểng liểng. Sau đó, chuốc rượu từng anh một. Đến khuya, cả tàu lăn ra ngủ, chị cầm một con dao nhọn đi nhanh về cuối tàu. Thình lình một bóng người xuất hiện, chị không cần suy nghĩ đâm ngay dao vào bụng hắn. Lưỡi dao cắm ngập, máu ra lênh láng, tên hải tặc nhăn mặt đau đớn, một tay ôm bụng, tay kia đưa cho chị quần đùi rồi ra hiệu cho chị hãy đi đi. Té ra tên này biết ý đồ của chị và muốn giúp, chị lại không biết. Chị hối hận quá nhào tới hôn lên má hắn và nói xin lỗi. Vừa lúc đó, nghe tiếng chân bước tới, hắn đẩy chị ra và ra hiệu mặc quần vào. Chị mặc nhanh quần, quay lại nhìn hắn lần nữa và phóng mình xuống biển sâu.
Đêm đó mặt biển lặng im không một ngọn gió nhưng tối đen như mực. Chị lặn một hồi thật xa chiếc tầu và bắt đầu bơi theo hướng Vô bờ. Nước biển lạnh ngắt, thỉnh thoảng một vài con cá nhỏ nhảy ngang mặt chị. Chị bơi thật lẹ nhưng khi quay đầu nhìn lại vẫn thấy chura Xa thuyền hải tặc lắm. Tụi Thái bắt đầu la hét. Giữa đêm khuya tiếng của chúng rõ như đứng sát một bên. Chúng bắt đầu bắn đạn xuống mặt biển. Chị cố bơi nhanh hơn. Một viên đạn bay tới rớt ngay trước mặt chị. Đột nhiên, bắp chân trái đau nhói, chị không thể bơi được nữa, biết mình đã bị vọp bẻ. Chị nằm ngửa và nghĩ mình đã tới số rồi. Một là sẽ trúng đạn, hoặc là sẽ bị bắt trở lại tàu hải tặc chắc chắn chúng sẽ hành hạ chị ghê gớm.
Chị bỗng nhớ má chị quá. Còn anh Tuấn nữa biết còn sống không. Nước mắt chị trào ra và chị khóc âm thầm, nhắm mắt lại đọc kinh để chuẩn bị cái chết. Nhưng chị bỗng cảm thấy như người nhẹ đi, nước biển hình như chảy dưới lưng và cảm thấy như đang nằm trên một vật gì mềm mềm. Chị mở mắt ra và muốn xỉu vì thấy đang nằm trên lưng con cá heo, bơi xung quanh còn cả chục con nữa. Chúng rít lên những tiếng nho nhỏ và lâu lâu lại đưa mũi nhọn vô hích hích chị. Da chúng phát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Chúng to gấp ba, bốn lần thanh niên vạm vỡ. Giữa mặt biển đen như chè mè đen, chúng như những người khổng lồ Xanh. Một con nhào tới chị kêu “khẹc, khẹc,” nhe hàm răng trắng nhỞn, chị sợ quá ngất đi.
Khi chị tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên một bãi cát. Trời đã tờ mờ sáng, xa xa thấy bóng người đi lại, chị phải trốn vào bụi cây vì chỉ có quần đùi rách trên người. Xung quanh, những ngôi nhà sàn nằm rải rác, những người Thái mặc áo quần sặc sỡ, hoa hòe đi lại. Lạ một điều là người nào, đàn ông cũng như đàn bà đều trét lên mặt một lớp phấn trắng xóa. Sau này chị mới biết đó là phấn chống nắng. Thình lình một chàng trai xuất hiện ngay trước mặt chị. Anh ta khoảng trên dưới hai mươi tuổi, chăm chú nhìn chị, rồi cởi áo đưa cho chị mặc, sau đó dắt chị về nhà. Đó là căn nhà sàn sáng sủa và rộng rãi. Sau khi tắm rửa, hắn đưa cho chị một Xà rông rồi dọn cơm cho chị ăn. Hai người nói chuyện với nhau bằng cách ra dấu. Chị đoán hắn nói đang ở với mẹ, bà ta đang đi Bangkok và chị không được ra khỏi nhà nếu không sẽ bị lính Thái bắt trả về Việt Nam. Chị biết là xạo nhưng vẫn gật đầu. Bất chợt, hắn nhào qua giựt phăng Xà rông ra khỏi người chị. Chị tưởng hắn sẽ làm gì nhưng hắn ra hiệu cho chị ăn tiếp. Hắn vừa ăn, vừa ngắm chị. Vừa kéo thuốc lào rồn rột. Từ lúc đó chị không được mặc Xà rông nữa, cứ đi qua đi lại trong nhà với bộ đồ của bà Eva. Hắn ngắm chị chán, lấy bút ra vẽ chị. Hắn mua đủ thứ đồ ăn về cho chị thưởng thức nhưng tuyệt đối không cho chị mặc đồ trong nhà. Mỗi đêm hắn dựng chị dậy mấy lần để đi vòng vòng cho hắn vẽ tranh nhưng không hề đụng vào người của chị. Mới có ba ngày ở với hắn mà chị sút hẳn cả người, hắn lại hối hả đi mua xôi xoài và hủ tíu Thái là hai món chị thích về ép chị ăn.
Những ngày sau đó hắn không bắt chị đi vòng vòng nữa chỉ nằm một chỗ cho hắn vẽ, nhưng nằm với những tư thế rất kỳ cục. Nằm ngửa, hai tay giơ thẳng lên trời, hay hai chân xếp bằng tròn. Qua ngày thứ bảy, chị chịu hết nổi, hắn bắt chị trồng chuối, chị tức mình nhào tới đập lia lịa vào mặt hắn, bao nhiêu sơn màu chị đổ hết lên đầu của hắn. Hắn nằm yên chịu trận để chị đánh. Chị vừa đánh, vừa khóc, vừa chửi hắn, chị mệt quá nằm lả dưới sàn nhà. Hắn bế chị lên giường, lau mặt mũi cho chị và lại chạy đi mua hủ tíu. Đến chiều, mẹ hắn về, bà sửng sốt ngó chị. Hai mẹ con nhỏ to nói chuyện, thỉnh thoảng bà mẹ lại khóc mức lên. Sau đó, hắn chạy đi mua cho chị một bộ đồ đầm và đồ lặt vặt. Họ đến bên chị nói một tràng tiếng Thái. Lần đầu tiên hắn cầm lấy bàn tay của chị, hai mẹ con dắt chị đến trại tị nạn. Khi đó chị mới biết trại cách nhà hắn chỉ có mười phút đi bộ.
Tôi nói: - Hèn gì khi nhập trại ai cũng tưởng chị là nhân Viên phái đoàn Mỹ! Chị đáp:
– Đó là bộ đồ đầu tiên sau mười hai ngày không được mặc đồ đó em!
Tái bút: Chị Hoàng n! Khi đọc những gì em đã viết về chị, em mong chị đừng giận. Em chỉ muốn đóng góp một phần nhỏ vào những trang sử bi thảm của những người phụ nữ Việt Nam đi Vượt biển tìm tự do, để cho thế hệ con em của chúng ta đang sống sung Sướng trên đất Mỹ hay bất cứ quốc gia nào hiểu rõ và trân quí những gì chúng đang có. Chị có đồng ý với em không?
August 28, 2003.
Mary Long (Hoàng Huỳnh Mai)
Nguồn: sưu tầm
Panat Nikhom Thailand, tháng 8 năm 1987.
ΤΕ nắng gay gắt, con đường chính của trại vắng hoe, tôi che dù thong thả tới lớp học Anh văn.
Giờ này đã trễ nhưng tôi không sợ không có chỗ ngồi vì thế nào chỗ kế chị n sẽ chẳng có ai ngồi. Mọi người đều sợ chị, xa lánh chị, chỉ có đàn ông là thích gần chị. Nhưng lớp này đàn bà lại nhiều hơn đàn ông. Trong lớp có vài ba ông lại đi học với vợ nên mấy ông chỉ nhìn xa để thèm mà thôi. Ở trong trại tị nạn mà chị vẫn mặc váy mini trên đầu gối cả gang tay khoe bộ đùi trắng nõn nà, áo thun bó sát ôm eo nhỏ xíu, cổ áo thật rộng để trưng bày đầy đủ nét đẹp của bộ ngực mà Trời đã ưu đãi cho chị. Đó là chưa kể đến khuôn mặt xinh xắn luôn được trang điểm kỹ càng. Như vậy làm sao mấy ông không chảy nước miếng và mấy bà không sôi máu lên được. Chỉ có tôi là dám chơi với chị có lẽ vì tò mò. Đối với đứa con gái mới lớn như tôi, chị quả là một cái gì bí mật. Có lần nhìn nước da trắng như thạch cao của chị tôi hỏi:
- Da chị Sao đẹp quá Vậy?
Chị trả lời tỉnh queo:
- Tại chị nhờ hơi của đàn ông đó!
Khi tôi đến nhà chị chơi mới biết chị ăn trái cây rất nhiều, có bữa thế cả cơm, nhất là những loại làm tốt da như cà chua, cà rốt, cam... Còn khi tôi hỏi:
- Sao eo của chị thon, ngực của chị đẹp vậy?
Chị đáp:
- Cũng là nhờ đàn ông ôm ấp đó em!
Sau đó, tôi khám phá ra là mỗi ngày chị bỏ đến hai tiếng đồng hồ để tập thể dục. Càng chơi Với chị lâu, tôi lại càng khám phá nhiều điều lạ nơi chị. Đồ ăn của Cao Ủy phát còn dư, những người khác đem bán, chị lại đem ra hàng rào cho những người Thái nghèo. Chị theo đạo Tin Lành, tôi theo đạo Phật. Có lần tôi theo chị đi nhà thờ, nhìn vẻ mặt thanh thản của chị khi cầu nguyện tôi không nhịn được cười. Tôi càng ráng nín lại càng tức cười. Sau buổi lễ, chị nghiêm nghị bảo tôi:
- Lần sau em không được đi lễ với chị!
Đó là lần đầu tiên chị nổi giận với tôi. Hàng ngày tôi với chị đùa giỡn dữ lắm. Tôi thường nói chị không giống như người ta tưởng, chị tỉnh bơ nói:
- Kệ, ai muốn hiểu chị sao kệ họ. Miễn em hiểu chị là được rồi.
Nhưng tôi vẫn chưa thực sự hiểu chị cho tới một bữa...
Tôi vào lớp, thấy cả lớp đang quây quần chung quanh hai cô gái. Nhìn thấy hai khuôn mặt thất thần, tôi đoán ngay hai cô vừa trải qua một chuyến đi khủng khiếp. Tôi ngồi xuống bên chị n hỏi:
- Tàu gặp hải tặc hở chị? Chị trả lời:
- O! Hải tặc giữ hai cô hai ngày rôi ném xuông biên. Sau đó lính Thái vớt được.
Chị rủ:
- Nè nhỏ! Thầy nghỉ rồi, đi ra chợ ăn hủ tíu. Tôi chần chừ:
- Để coi hai cô có cần gì không!
Chị lôi tôi đi: - Có Cao Ủy lo rồi! Bị giữ có hai ngày chứ mấy! Tôi bất mãn nhắc lại:
- Có “hai ngày chứ mấy”! Chị đứng lại nhìn sâu vào mắt tôi: - Nè nhỏ! Có muốn nghe chị kể về chuyến đi của chị không? Tôi ngạc nhiên hỏi: - Ủa, không phải chuyến đi của chị đi như đi chơi à?
Chị lăc đâu kéo tôi nhanh Vê nhà chị và ở đó tôi đã nghe câu chuyện của chị.
Hoàng n là con nhà giàu lại có sắc, biết bao chàng trai đủ mọi thành phần theo, nhưng nàng chỉ yêu anh chàng con một cán bộ cao cấp ở Hà Nội. Chàng trai đó cũng yêu chị say mê. Hai người đã bỏ trốn đi Vượt biên vì cả gia đình hai bên đều không chấp nhận họ. Khi đi anh hóa trang cho chị thật xấu xí và đã thành công. Tàu gặp hải tặc hai lần, chị đều thoát. Sau lần thứ hai, khi hải tặc đã bỏ đi, những người còn lại trên tàu tơi tả, chị đem cháo đến đút từng người. Nhưng đột nhiên một người đàn bào túm lấy chị và hét: “Tại sao mày lại thoát? Mày phải chịu giống tụi tao.”
Mấy người đàn bà vùng đứng dậy đè chị xuống, kéo mặt nạ và xé toạc áo quần của chị. Những người đàn ông nhào vô can nhưng không thể nổi. Những người đàn bà tự nhiên mạnh khủng khiếp như những con thú hoang say mồi. Vài người đàn ông bị họ hất văng xuống biển, trong đó có người yêu của chị. Mọi người Xô đẩy nhau nên con thuyền bị lắc mạnh, tròng trành. Lúc con thuyền chuẩn bị chìm, tàu hải tặc thứ ba xuất hiện. Đám nay khi thấy chị chẳng thèm đụng đến mấy người đàn bà khác nữa, chúng khiêng chị qua tàu còn liệng cho tàu Vượt biên thêm mấy thùng nước và bánh nữa. Chị đã bị lả người vì mấy người đàn bà đồng hương nên bây giờ chỉ biết nằm yên chịu trận. Cả hơn mười đứa thay phiên hãm hiếp chị. Sau đó, chúng chở chị đến một chiếc tầu thật lớn, trên tàu có khoảng hai chục đứa nữa, chúng hò hét khi thấy chị. Nhưng chúng không làm gì, lấy một chậu lớn, đổ đầy nước vào, đổ một ít hoa, rồi thả những hoa lan tím cho trôi lềnh bềnh, sau đó bế chị vào. Chị sợ hãi nằm im nhưng lại nghĩ: “Trước Sau gì cũng bị tụi nó hành hạ, vậy bây giờ tắm cho mát đã!” Chị nghĩ phải tìm cách trốn nhưng trước hết phải làm cho bọn chúng không nghi ngờ mới được. Chị ngụp hẳn xuống nước rồi trồi lên lấy nước vẫy vào bọn chúng. Chúng ré lên cười, chị lại giơ chân lên cao khỏi mặt nước kỳ cọ trước những con mắt trắng đờ đẫn. Sau đó, thêm một chiếc tàu khác cặp vào, lại thêm khoảng mười tên hải tặc đen thui nữa. Rồi chúng đặt chị lên một tấm nệm sặc sỡ và bắt đầu xếp hàng thứ tự để hành lạc. Suốt năm ngày, chúng chỉ ăn, uống rượu, ca hát và hãm hiếp chị. Chúng không cho chị mặc quần áo, chỉ quấn một miếng Xà rông mỏng. Hơn bốn chục tên thay phiên nhau từ sáng cho đến tối.
Chị nghiến răng nói: - Chúng là heo nọc chứ không phải là người.
Qua đêm thứ sáu, khi thấy đất liền lờ mờ xa, chị quyết định hành động. Đêm đó, chị đã biểu diễn một màn vũ Sexy rất ngoạn mục làm mấy thẳng hải tặc say xiểng liểng. Sau đó, chuốc rượu từng anh một. Đến khuya, cả tàu lăn ra ngủ, chị cầm một con dao nhọn đi nhanh về cuối tàu. Thình lình một bóng người xuất hiện, chị không cần suy nghĩ đâm ngay dao vào bụng hắn. Lưỡi dao cắm ngập, máu ra lênh láng, tên hải tặc nhăn mặt đau đớn, một tay ôm bụng, tay kia đưa cho chị quần đùi rồi ra hiệu cho chị hãy đi đi. Té ra tên này biết ý đồ của chị và muốn giúp, chị lại không biết. Chị hối hận quá nhào tới hôn lên má hắn và nói xin lỗi. Vừa lúc đó, nghe tiếng chân bước tới, hắn đẩy chị ra và ra hiệu mặc quần vào. Chị mặc nhanh quần, quay lại nhìn hắn lần nữa và phóng mình xuống biển sâu.
Đêm đó mặt biển lặng im không một ngọn gió nhưng tối đen như mực. Chị lặn một hồi thật xa chiếc tầu và bắt đầu bơi theo hướng Vô bờ. Nước biển lạnh ngắt, thỉnh thoảng một vài con cá nhỏ nhảy ngang mặt chị. Chị bơi thật lẹ nhưng khi quay đầu nhìn lại vẫn thấy chura Xa thuyền hải tặc lắm. Tụi Thái bắt đầu la hét. Giữa đêm khuya tiếng của chúng rõ như đứng sát một bên. Chúng bắt đầu bắn đạn xuống mặt biển. Chị cố bơi nhanh hơn. Một viên đạn bay tới rớt ngay trước mặt chị. Đột nhiên, bắp chân trái đau nhói, chị không thể bơi được nữa, biết mình đã bị vọp bẻ. Chị nằm ngửa và nghĩ mình đã tới số rồi. Một là sẽ trúng đạn, hoặc là sẽ bị bắt trở lại tàu hải tặc chắc chắn chúng sẽ hành hạ chị ghê gớm.
Chị bỗng nhớ má chị quá. Còn anh Tuấn nữa biết còn sống không. Nước mắt chị trào ra và chị khóc âm thầm, nhắm mắt lại đọc kinh để chuẩn bị cái chết. Nhưng chị bỗng cảm thấy như người nhẹ đi, nước biển hình như chảy dưới lưng và cảm thấy như đang nằm trên một vật gì mềm mềm. Chị mở mắt ra và muốn xỉu vì thấy đang nằm trên lưng con cá heo, bơi xung quanh còn cả chục con nữa. Chúng rít lên những tiếng nho nhỏ và lâu lâu lại đưa mũi nhọn vô hích hích chị. Da chúng phát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Chúng to gấp ba, bốn lần thanh niên vạm vỡ. Giữa mặt biển đen như chè mè đen, chúng như những người khổng lồ Xanh. Một con nhào tới chị kêu “khẹc, khẹc,” nhe hàm răng trắng nhỞn, chị sợ quá ngất đi.
Khi chị tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên một bãi cát. Trời đã tờ mờ sáng, xa xa thấy bóng người đi lại, chị phải trốn vào bụi cây vì chỉ có quần đùi rách trên người. Xung quanh, những ngôi nhà sàn nằm rải rác, những người Thái mặc áo quần sặc sỡ, hoa hòe đi lại. Lạ một điều là người nào, đàn ông cũng như đàn bà đều trét lên mặt một lớp phấn trắng xóa. Sau này chị mới biết đó là phấn chống nắng. Thình lình một chàng trai xuất hiện ngay trước mặt chị. Anh ta khoảng trên dưới hai mươi tuổi, chăm chú nhìn chị, rồi cởi áo đưa cho chị mặc, sau đó dắt chị về nhà. Đó là căn nhà sàn sáng sủa và rộng rãi. Sau khi tắm rửa, hắn đưa cho chị một Xà rông rồi dọn cơm cho chị ăn. Hai người nói chuyện với nhau bằng cách ra dấu. Chị đoán hắn nói đang ở với mẹ, bà ta đang đi Bangkok và chị không được ra khỏi nhà nếu không sẽ bị lính Thái bắt trả về Việt Nam. Chị biết là xạo nhưng vẫn gật đầu. Bất chợt, hắn nhào qua giựt phăng Xà rông ra khỏi người chị. Chị tưởng hắn sẽ làm gì nhưng hắn ra hiệu cho chị ăn tiếp. Hắn vừa ăn, vừa ngắm chị. Vừa kéo thuốc lào rồn rột. Từ lúc đó chị không được mặc Xà rông nữa, cứ đi qua đi lại trong nhà với bộ đồ của bà Eva. Hắn ngắm chị chán, lấy bút ra vẽ chị. Hắn mua đủ thứ đồ ăn về cho chị thưởng thức nhưng tuyệt đối không cho chị mặc đồ trong nhà. Mỗi đêm hắn dựng chị dậy mấy lần để đi vòng vòng cho hắn vẽ tranh nhưng không hề đụng vào người của chị. Mới có ba ngày ở với hắn mà chị sút hẳn cả người, hắn lại hối hả đi mua xôi xoài và hủ tíu Thái là hai món chị thích về ép chị ăn.
Những ngày sau đó hắn không bắt chị đi vòng vòng nữa chỉ nằm một chỗ cho hắn vẽ, nhưng nằm với những tư thế rất kỳ cục. Nằm ngửa, hai tay giơ thẳng lên trời, hay hai chân xếp bằng tròn. Qua ngày thứ bảy, chị chịu hết nổi, hắn bắt chị trồng chuối, chị tức mình nhào tới đập lia lịa vào mặt hắn, bao nhiêu sơn màu chị đổ hết lên đầu của hắn. Hắn nằm yên chịu trận để chị đánh. Chị vừa đánh, vừa khóc, vừa chửi hắn, chị mệt quá nằm lả dưới sàn nhà. Hắn bế chị lên giường, lau mặt mũi cho chị và lại chạy đi mua hủ tíu. Đến chiều, mẹ hắn về, bà sửng sốt ngó chị. Hai mẹ con nhỏ to nói chuyện, thỉnh thoảng bà mẹ lại khóc mức lên. Sau đó, hắn chạy đi mua cho chị một bộ đồ đầm và đồ lặt vặt. Họ đến bên chị nói một tràng tiếng Thái. Lần đầu tiên hắn cầm lấy bàn tay của chị, hai mẹ con dắt chị đến trại tị nạn. Khi đó chị mới biết trại cách nhà hắn chỉ có mười phút đi bộ.
Tôi nói: - Hèn gì khi nhập trại ai cũng tưởng chị là nhân Viên phái đoàn Mỹ! Chị đáp:
– Đó là bộ đồ đầu tiên sau mười hai ngày không được mặc đồ đó em!
Tái bút: Chị Hoàng n! Khi đọc những gì em đã viết về chị, em mong chị đừng giận. Em chỉ muốn đóng góp một phần nhỏ vào những trang sử bi thảm của những người phụ nữ Việt Nam đi Vượt biển tìm tự do, để cho thế hệ con em của chúng ta đang sống sung Sướng trên đất Mỹ hay bất cứ quốc gia nào hiểu rõ và trân quí những gì chúng đang có. Chị có đồng ý với em không?
August 28, 2003.
Mary Long (Hoàng Huỳnh Mai)
Nguồn: sưu tầm