
Blao 3/12/1964
Ngô Vũ Dao Ánh,
Những buổi sáng này anh lại đi qua từng bãi sương mù và từng bãi hoa cỏ tím. Mặt trời lên, hoa cỏ trông xa như tơ tím ngát.
Đã khá lâu rồi anh mong thư Ảnh và không có tin tức nào. Anh đoán là Ảnh bận học - hay bệnh - hay Có điều gì phiền hà.
Tuần vừa rồi anh về thăm Hà ở Thủ Đức. Hà đón anh ở Cổng và mừng đến khóc. Đời quân ngũ nhọc nhằn và buồn là dĩ nhiên rồi. Anh ở lại đó suốt buổi chiều thứ bảy và trọn ngày chủ nhật.
Thấy cuộc đời trở nên hư VÔ và không còn nghĩa lý gì. Anh đi về chiều chủ nhật Hà buồn ngất và anh thấy mình thừa thãi đến độ say sóng. Rất chán ngán và muốn hủy bỏ mình. Anh về và đêm ra phố uống rượu cho say. Quên lại là điều cần thiết lúc này. Đêm lại anh ghé ngang Tự Do thăm Bạch Yến một tí và đứng ở đó nghe xong Lời buồn thánh rồi về. Chẳng Còn thấy thích thú nào cho riêng mình.
Ánh ơi.
Những ngày vừa qua Ánh đã làm gì. Sao không cho anh biết tin. Những giờ những buổi ở nhà anh cuốn tròn trong chăn và thảmùng nằm im ngắt. Thấy nhạt nhẽo và vô vị tất cả.
Không còn gì không còn gì.
Ánh ạ,
Tháng 12 rồi đã qua. Tháng 11 không còn. Ảnh chắc đã lạnh buốt từ giữa mùa Đông này. Còn cả mùa mưa rét dầm dề ở đó. Những buổi đi học thật cực khổ phải không.
Anh nghĩ đến khuôn mặt một người con gái đầy bóng tối suốt cả mùa Đông. Thật âm u, trễ nải. Anh thích nhìn và yêu vẻ lạnh lùng trên da thịt.
Những ngày nằm vùi ở đây không còn thật không còn ai, anh đã ngồi trong mùng và viết xong những bản: Còn tuổi nào cho em, Người hát bài quê hương, Người hành hương trên đỉnh núi. Cũng tạm được chứ không hay gì lắm. Anh phải viết kẻo sợ để lâu mất thói quen và đâm ra nhác đi. Anh đang sửa soạn viết một bài nhạc hành quân để tặng khóa 19 Thủ Đức, cũng là để cho Hà, cho Trịnh Cung ở đó. Không hiểu viết có nổi không. Anh ít quen về loại nhạc đó.
Anh sẽ chép về cho Ánh những bản mới của anh.
Hoa - mặt trời của mùa - sinh nhật - Dao - Ánh vẫn còn đó nhưng lá đã bắt đầu úa. Mùa - sinh - nhật - Ảnh (anh đã gọi như thế, có buồn không) trên suốt miền cao nguyên này rồi cũng sẽ qua. Bây giờ tháng 12 trời lạnh và đêm nhiều sương. Anh đi ngủ rất sớm. Độ này anh có vẻ nhác nhóm hơn.
Mùa Giáng sinh năm nay có vài người quen hẹn anh lên chơi Đà Lạt những có lẽ anh phải về Sài Gòn để cùng đi chơi với Hà.
Anh tiếc là không có ánh trong mùa lạnh này để đưa Ánh đi uống những tách cà phê nóng ấm cỔ. Anh nghĩ đến những | bước chân Ánh sải dài chắc sẽ đi qua khỏi mùa lạnh này rất chóng. Chúng anh vẫn tiếp tục sống với một ý thức không bao giờ được yên nghỉ. Đôi lúc cũng ái ngại cho chính mình, cho những lời kêu nài, than van không dứt. Con đường trước mặt vẫn không ngớt dẫn dắt về những miền đất lạ đầy phiền muộn, đầy những hóa thân đớn đau.
Anh vẫn cố quay mặt đi và tiếp tục bước chân mình trên lối rẽ khác nhưng vẫn bị lôi kéo vào cuộc buồn. Anh còn lại Ánh rất mong manh ở đó để mỗi buổi quay về như một vùng đất thánh trong lành mà sau cuộc hành hương này anh phải dừng lại.
Ánh ơi ,
Bây giờ là đêm. Buổi chiều anh dậy muộn. Trời làm cơn mưa nhỏ. Mây xám rất thấp ở đồi. Anh cóng trong vẻ chết của buổi chiều. Anh quấn chắn ngồi trong mùng và viết bản nhạc hành quân để tặng cho khóa 19 của Hà, của những người bạn anh ở đó. Rồi Cơn mưa nhỏ kéo dài, anh thay áo quần ra quán uống cà phê.
Bây giờ là đêm. Anh vừa sửa xong bản nhạc hành quân. Hát lên nghe cũng khá lắm. Anh nghĩ đến những buổi hành quân dài hằng mấy chục cây số, ra đi từ sớm còn sương đến lúc về trời đã tối mù buồn bã. Có ai ở thành phố biết đến điều đó đâu. Anh không cho đó là một bất công nhưng nhìn vào những khung cảnh quá khác biệt nhau dễ làm mình thấy xót xa lắm. Chiều và đêm xuống ở trại lính hẳn là phải buồn hơn chiều của thành phố.
Ở đó mình không tìm thấy được dấu vết của mình. Không Có vẻ khả ái của một khuôn mặt con gái, không có sự êm đềm trong giấc ngủ. Lâu nay anh quên bẵng đi điều đó vì chưa có dịp để du mình vào gần với đất đai đó. Bây giờ có Hà, CÓ Cung ở đó anh như thấy được, như bắt được chính sự phiền muộn của mình trong Hà trong Cung.
Ánh ơi, anh đáng lẽ không nên nói những điều ấy với Ánh nhưng anh bỗng nghĩ rằng mọi người đều phải tham dự, đều CÓ quyền chia sẻ. Bây giờ không thể có vấn đề đặt riêng cho ai, vấn đề nào cũng can dự không ít thì nhiều đến mọi người.
Ngoài trời đang là đêm đầy sao. Có một khoảng mây đen đặc
chân trời. Chắc cũng không thể mưa đâu. Đêm đã bắt đầu rét. Ngủ mặc áo len và đắp chăn dày mà cũng còn run. Trời lạnh Ánh có đi ngủ sớm hơn mọi khi không.
Anh nghĩ đến Ánh mỗi ngày vào ra giữa hai hàng mắt nhìn nghiêm nghị mà bỗng ngại thầm. Chỉ còn sót lại Ánh ở đó không một giúp đỡ nào, không một che chở nào dù gia đình bao giờ cũng yêu thương mình cả. Anh nghĩ rằng chỉ có những người cùng sống vào một giai đoạn nào đó mới dễ nhìn thấy được nhau.
Mùa hoa hướng dương vẫn còn vàng tươi ở đoạn đường bọc bên lề chiếc cầu dài của thành phố. Buổi chiều anh đã đi ngang qua đó và nói một cách tự nhiên tên Dao Ánh. Như một tiếng gọi ngẫu nhiên.
Ánh ơi,
Tay Ảnh bây giờ lạnh lắm rồi anh biết thế. Anh gọi hai bàn tay đó có mười phiên bằng dài. Trên lọ hoa nhỏ, hoa hồng vẫn còn tươi trên những chồng sách. Có cả những hoa cỏ màu tím anh cắm từ mấy hôm nay.
Bây giờ Có lẽ cũng khuya lắm rồi anh nói với Anh là anh đi ngủ đã, Ảnh nghe.
***
4/12
Buổi sáng này anh lại đi qua rừng hoa cỏ tím mướt như tơ dưới mặt trời.
Độ này anh như thấy thời gian qua nhanh hơn. Mỗi tuần vùn vụt qua rồi biến mất. Không ai có đủ thì giờ để kiểm điểm, để nhìn lại mình.
Sao hôm nay anh vẫn chưa có tin của Ánh. Có phải Ánh đang bệnh đấy không. Nếu bệnh hãy cố nghỉ ngơi cho khỏe. Nằm bệnh vùi vã một mình thật không có gì buồn hơn.
Đừng nên giận hờn anh vì những lời nói nhảm bất chợt. Anh không muốn giấu giếm Ánh điều gì cả nên đôi lúc anh viết một vài ý nghĩ thật thà trong một cơn địa chấn - tâm hồn nào đó có thể làm Ánh buồn. Nếu Có Ảnh cứ lờ đi cho anh. Anh vẫn thường xuyên có những cơn mê sảng dày vò và muốn nói, thèm nói để bày biện mọi sự vật dưới sự trần tục của nó. Ánh đừng phiền anh nếu đã hiểu đượC anh như thế.
**
*
Sài Gòn, 6/12/1964
Anh về đây trưa thứ bảy và ghé lại Thủ Đức thăm Hà. Đến chiều tối anh mới về. Và sau buổi cơm tối ở nhà một người quen anh quay về nhà Trần Lê Nguyễn để lấy cái bằng “danh
dự triển lãm quốc tế” cho Cung. Định ra phố một tý rồi về nhà anh Cường ngủ lại nhưng hai mắt cứ nhắm nghiền nên ngủ lại nhà anh Nguyễn luôn (Trần Lê Nguyễn viết kịch đấy).
Sáng sớm anh đã trở dậy. Ra phố mua một ít đồ cho Hà và Cung xong lại trở lên Thủ Đức. Đến 6 giờ anh về và Hà cũng buồn như mọi khi.
Mỗi lần ở Thủ Đức về anh thấy không còn đủ hăng say làm việc gì nữa.
Một chiều thứ bảy và một ngày chủ nhật qua nhanh hơn một cái vẫy tay. Anh thấy chán nản vô cùng. Bây giờ anh đang ngồi ở nhà anh Cường. Anh Cường đã ở Huế. Sáng mai anh | lại khăn gói trở lên Blao để tiếp tục ôm lấy đồi sương mà ngủ mê mệt.
Nằm ở Thủ Đức mà không có người yêu để vào thăm thì thật là vô phước. Chung quanh Hà, anh Cung và anh, người ta ngồi âu yếm nhau như không. Cuộc đời đã hoàn toàn bộC bạch ở đó. Người ta không còn gì để giấu giếm nhau. Anh thấy thà thế còn hơn. Anh nghĩ thế nào.
Bây giờ anh cũng đang ngao ngán không còn thiết gì ngoài giấc ngủ để quên. Cuộc đời này đã bới đào quanh mình nhiều mộ huyệt quá.
Anh bây giờ bỗng có ý nghĩ nếu phải có một lần chết thì hãy cho chết trong lúc mỏi mệt nhất. Cơ thể rã rời, anh sẽ nằm xuống ngủ mê man và giấc ngủ đó đời đời không còn tỉnh dậy. Nếu chết trong lúc mình tươi tắn, vui vẻ thì đâm ra tiếc đi.
Ánh ơi,
Buổi tối hôm thứ sáu ngồi ở Blao anh đã nhớ đến Ánh rất nhiều từ buổi chiều Vừa tắt anh ngồi cầm đàn hát một mình ở trƯỚC sân nhà. Anh hát lại bản Mưa | hồng mà anh đã viết cho những ngày Ánh giận anh ở Huế. Bản. nhạc hát lại bỗng thấy buồn hơn.
Anh đang nghĩ đến những điều bất hạnh đang bủa vây lấy anh. Một ngày nào đó anh cũng sẽ trơ ra như một phiến đá mòn rữa. Tình yêu, phiền muộn, đua tranh đang chảy dần trên thân thể anh. Trôi qua trôi qua và biến mất. Anh biết được anh sẽ không còn gì. Buổi tối hôm thứ sáu ngồi ở Blao anh đã nhớ đến Ánh rất nhiều từ buổi chiều vừa tắt anh ngồi cấm đàn hát một mình ở trước sân nhà. Anh hát lại bán Mưa hồng mà anh đã viết cho những ngày Ảnh giận anh ở Huế. Bản nhạc hát lại bỗng thấy buồn hơn.
Có lẽ Ánh chưa nghe bản ấy vì từ dạo đó về sau anh chỉ gặp lại Ánh một hai lần gì đó rất ngắn và bặt tăm luôn. Có lẽ anh sẽ đổi đầu đề lại Tuổi đá buồn. Ánh nghĩ sao?
Ảnh có giận gì anh mà lâu thế anh không được tin. Hãy viết thư cho anh dù rất ngắn cũng được. Anh mong lắm.
Ở đây trời nóng như thiêu. Mùa Đông không về trên miền này. Những lần anh nhớ Ánh, anh chỉ có thể nhớ lại hình dáng đó với tóc dài thôi. Tóc Ánh cắt ngắn anh chưa nhìn rõ. Nếu có ảnh cho anh xem thì hay biết mấy.
Ánh ơi,
Anh đang nhớ và mong tin Ánh. Có lẽ giờ này Bạch Yến cũng đang hát Lời buồn thánh cho đêm chủ nhật. Anh nhác quá nên không ra phố giờ này. Có lẽ phố cũng vui vì đã trưng bày đồ chơi Noel rồi.
Anh xin đi ngủ. Giấc ngủ sẽ xóa bớt những buồn phiền đi. Anh mong thế.
Ánh ơi Ánh ơi.
7/12/1964
Buổi sáng anh thức dậy cùng Cơn sốt. Thấy mệt mỏi và bần thần trong người.
Anh mặc áo quần ra phố, ngồi uống sữa ở Pagode và bây giờ đang đứng ở nhà dây thép và viết cho Ánh.
Ở đây các trường vẫn chưa đi học. Huế có thể không.
Anh gửi thư cho Ánh bây giờ và đi đến bến xe về Blao luôn. Thật buồn nhưng phải thế rồi đó.
Thành phố vẫn nhộn nhịp như không. Mọi người tuôn ra phố như nước. Anh chỉ thấy lờ mờ.
Có lẽ lên đến Blao thì anh ngã bệnh thật lâu.
Ánh đang làm gì. Có hay gặp anh Cường ở trường không.
Cầu mong Ảnh vui.
(45) Quán cà phê La Pagode trên đường Lê Thánh Tôn, trước năm 1975 là nơi tụ họp của giới văn nghệ, báo chí Sài Gòn, nay không còn
Anh,
Trịnh Công Sơn
Ngô Vũ Dao Ánh,
Những buổi sáng này anh lại đi qua từng bãi sương mù và từng bãi hoa cỏ tím. Mặt trời lên, hoa cỏ trông xa như tơ tím ngát.
Đã khá lâu rồi anh mong thư Ảnh và không có tin tức nào. Anh đoán là Ảnh bận học - hay bệnh - hay Có điều gì phiền hà.
Tuần vừa rồi anh về thăm Hà ở Thủ Đức. Hà đón anh ở Cổng và mừng đến khóc. Đời quân ngũ nhọc nhằn và buồn là dĩ nhiên rồi. Anh ở lại đó suốt buổi chiều thứ bảy và trọn ngày chủ nhật.
Thấy cuộc đời trở nên hư VÔ và không còn nghĩa lý gì. Anh đi về chiều chủ nhật Hà buồn ngất và anh thấy mình thừa thãi đến độ say sóng. Rất chán ngán và muốn hủy bỏ mình. Anh về và đêm ra phố uống rượu cho say. Quên lại là điều cần thiết lúc này. Đêm lại anh ghé ngang Tự Do thăm Bạch Yến một tí và đứng ở đó nghe xong Lời buồn thánh rồi về. Chẳng Còn thấy thích thú nào cho riêng mình.
Ánh ơi.
Những ngày vừa qua Ánh đã làm gì. Sao không cho anh biết tin. Những giờ những buổi ở nhà anh cuốn tròn trong chăn và thảmùng nằm im ngắt. Thấy nhạt nhẽo và vô vị tất cả.
Không còn gì không còn gì.
Ánh ạ,
Tháng 12 rồi đã qua. Tháng 11 không còn. Ảnh chắc đã lạnh buốt từ giữa mùa Đông này. Còn cả mùa mưa rét dầm dề ở đó. Những buổi đi học thật cực khổ phải không.
Anh nghĩ đến khuôn mặt một người con gái đầy bóng tối suốt cả mùa Đông. Thật âm u, trễ nải. Anh thích nhìn và yêu vẻ lạnh lùng trên da thịt.
Những ngày nằm vùi ở đây không còn thật không còn ai, anh đã ngồi trong mùng và viết xong những bản: Còn tuổi nào cho em, Người hát bài quê hương, Người hành hương trên đỉnh núi. Cũng tạm được chứ không hay gì lắm. Anh phải viết kẻo sợ để lâu mất thói quen và đâm ra nhác đi. Anh đang sửa soạn viết một bài nhạc hành quân để tặng khóa 19 Thủ Đức, cũng là để cho Hà, cho Trịnh Cung ở đó. Không hiểu viết có nổi không. Anh ít quen về loại nhạc đó.
Anh sẽ chép về cho Ánh những bản mới của anh.
Hoa - mặt trời của mùa - sinh nhật - Dao - Ánh vẫn còn đó nhưng lá đã bắt đầu úa. Mùa - sinh - nhật - Ảnh (anh đã gọi như thế, có buồn không) trên suốt miền cao nguyên này rồi cũng sẽ qua. Bây giờ tháng 12 trời lạnh và đêm nhiều sương. Anh đi ngủ rất sớm. Độ này anh có vẻ nhác nhóm hơn.
Mùa Giáng sinh năm nay có vài người quen hẹn anh lên chơi Đà Lạt những có lẽ anh phải về Sài Gòn để cùng đi chơi với Hà.
Anh tiếc là không có ánh trong mùa lạnh này để đưa Ánh đi uống những tách cà phê nóng ấm cỔ. Anh nghĩ đến những | bước chân Ánh sải dài chắc sẽ đi qua khỏi mùa lạnh này rất chóng. Chúng anh vẫn tiếp tục sống với một ý thức không bao giờ được yên nghỉ. Đôi lúc cũng ái ngại cho chính mình, cho những lời kêu nài, than van không dứt. Con đường trước mặt vẫn không ngớt dẫn dắt về những miền đất lạ đầy phiền muộn, đầy những hóa thân đớn đau.
Anh vẫn cố quay mặt đi và tiếp tục bước chân mình trên lối rẽ khác nhưng vẫn bị lôi kéo vào cuộc buồn. Anh còn lại Ánh rất mong manh ở đó để mỗi buổi quay về như một vùng đất thánh trong lành mà sau cuộc hành hương này anh phải dừng lại.
Ánh ơi ,
Bây giờ là đêm. Buổi chiều anh dậy muộn. Trời làm cơn mưa nhỏ. Mây xám rất thấp ở đồi. Anh cóng trong vẻ chết của buổi chiều. Anh quấn chắn ngồi trong mùng và viết bản nhạc hành quân để tặng cho khóa 19 của Hà, của những người bạn anh ở đó. Rồi Cơn mưa nhỏ kéo dài, anh thay áo quần ra quán uống cà phê.
Bây giờ là đêm. Anh vừa sửa xong bản nhạc hành quân. Hát lên nghe cũng khá lắm. Anh nghĩ đến những buổi hành quân dài hằng mấy chục cây số, ra đi từ sớm còn sương đến lúc về trời đã tối mù buồn bã. Có ai ở thành phố biết đến điều đó đâu. Anh không cho đó là một bất công nhưng nhìn vào những khung cảnh quá khác biệt nhau dễ làm mình thấy xót xa lắm. Chiều và đêm xuống ở trại lính hẳn là phải buồn hơn chiều của thành phố.
Ở đó mình không tìm thấy được dấu vết của mình. Không Có vẻ khả ái của một khuôn mặt con gái, không có sự êm đềm trong giấc ngủ. Lâu nay anh quên bẵng đi điều đó vì chưa có dịp để du mình vào gần với đất đai đó. Bây giờ có Hà, CÓ Cung ở đó anh như thấy được, như bắt được chính sự phiền muộn của mình trong Hà trong Cung.
Ánh ơi, anh đáng lẽ không nên nói những điều ấy với Ánh nhưng anh bỗng nghĩ rằng mọi người đều phải tham dự, đều CÓ quyền chia sẻ. Bây giờ không thể có vấn đề đặt riêng cho ai, vấn đề nào cũng can dự không ít thì nhiều đến mọi người.
Ngoài trời đang là đêm đầy sao. Có một khoảng mây đen đặc
chân trời. Chắc cũng không thể mưa đâu. Đêm đã bắt đầu rét. Ngủ mặc áo len và đắp chăn dày mà cũng còn run. Trời lạnh Ánh có đi ngủ sớm hơn mọi khi không.
Anh nghĩ đến Ánh mỗi ngày vào ra giữa hai hàng mắt nhìn nghiêm nghị mà bỗng ngại thầm. Chỉ còn sót lại Ánh ở đó không một giúp đỡ nào, không một che chở nào dù gia đình bao giờ cũng yêu thương mình cả. Anh nghĩ rằng chỉ có những người cùng sống vào một giai đoạn nào đó mới dễ nhìn thấy được nhau.
Mùa hoa hướng dương vẫn còn vàng tươi ở đoạn đường bọc bên lề chiếc cầu dài của thành phố. Buổi chiều anh đã đi ngang qua đó và nói một cách tự nhiên tên Dao Ánh. Như một tiếng gọi ngẫu nhiên.
Ánh ơi,
Tay Ảnh bây giờ lạnh lắm rồi anh biết thế. Anh gọi hai bàn tay đó có mười phiên bằng dài. Trên lọ hoa nhỏ, hoa hồng vẫn còn tươi trên những chồng sách. Có cả những hoa cỏ màu tím anh cắm từ mấy hôm nay.
Bây giờ Có lẽ cũng khuya lắm rồi anh nói với Anh là anh đi ngủ đã, Ảnh nghe.
***
4/12
Buổi sáng này anh lại đi qua rừng hoa cỏ tím mướt như tơ dưới mặt trời.
Độ này anh như thấy thời gian qua nhanh hơn. Mỗi tuần vùn vụt qua rồi biến mất. Không ai có đủ thì giờ để kiểm điểm, để nhìn lại mình.
Sao hôm nay anh vẫn chưa có tin của Ánh. Có phải Ánh đang bệnh đấy không. Nếu bệnh hãy cố nghỉ ngơi cho khỏe. Nằm bệnh vùi vã một mình thật không có gì buồn hơn.
Đừng nên giận hờn anh vì những lời nói nhảm bất chợt. Anh không muốn giấu giếm Ánh điều gì cả nên đôi lúc anh viết một vài ý nghĩ thật thà trong một cơn địa chấn - tâm hồn nào đó có thể làm Ánh buồn. Nếu Có Ảnh cứ lờ đi cho anh. Anh vẫn thường xuyên có những cơn mê sảng dày vò và muốn nói, thèm nói để bày biện mọi sự vật dưới sự trần tục của nó. Ánh đừng phiền anh nếu đã hiểu đượC anh như thế.
**
*
Sài Gòn, 6/12/1964
Anh về đây trưa thứ bảy và ghé lại Thủ Đức thăm Hà. Đến chiều tối anh mới về. Và sau buổi cơm tối ở nhà một người quen anh quay về nhà Trần Lê Nguyễn để lấy cái bằng “danh
dự triển lãm quốc tế” cho Cung. Định ra phố một tý rồi về nhà anh Cường ngủ lại nhưng hai mắt cứ nhắm nghiền nên ngủ lại nhà anh Nguyễn luôn (Trần Lê Nguyễn viết kịch đấy).
Sáng sớm anh đã trở dậy. Ra phố mua một ít đồ cho Hà và Cung xong lại trở lên Thủ Đức. Đến 6 giờ anh về và Hà cũng buồn như mọi khi.
Mỗi lần ở Thủ Đức về anh thấy không còn đủ hăng say làm việc gì nữa.
Một chiều thứ bảy và một ngày chủ nhật qua nhanh hơn một cái vẫy tay. Anh thấy chán nản vô cùng. Bây giờ anh đang ngồi ở nhà anh Cường. Anh Cường đã ở Huế. Sáng mai anh | lại khăn gói trở lên Blao để tiếp tục ôm lấy đồi sương mà ngủ mê mệt.
Nằm ở Thủ Đức mà không có người yêu để vào thăm thì thật là vô phước. Chung quanh Hà, anh Cung và anh, người ta ngồi âu yếm nhau như không. Cuộc đời đã hoàn toàn bộC bạch ở đó. Người ta không còn gì để giấu giếm nhau. Anh thấy thà thế còn hơn. Anh nghĩ thế nào.
Bây giờ anh cũng đang ngao ngán không còn thiết gì ngoài giấc ngủ để quên. Cuộc đời này đã bới đào quanh mình nhiều mộ huyệt quá.
Anh bây giờ bỗng có ý nghĩ nếu phải có một lần chết thì hãy cho chết trong lúc mỏi mệt nhất. Cơ thể rã rời, anh sẽ nằm xuống ngủ mê man và giấc ngủ đó đời đời không còn tỉnh dậy. Nếu chết trong lúc mình tươi tắn, vui vẻ thì đâm ra tiếc đi.
Ánh ơi,
Buổi tối hôm thứ sáu ngồi ở Blao anh đã nhớ đến Ánh rất nhiều từ buổi chiều Vừa tắt anh ngồi cầm đàn hát một mình ở trƯỚC sân nhà. Anh hát lại bản Mưa | hồng mà anh đã viết cho những ngày Ánh giận anh ở Huế. Bản. nhạc hát lại bỗng thấy buồn hơn.
Anh đang nghĩ đến những điều bất hạnh đang bủa vây lấy anh. Một ngày nào đó anh cũng sẽ trơ ra như một phiến đá mòn rữa. Tình yêu, phiền muộn, đua tranh đang chảy dần trên thân thể anh. Trôi qua trôi qua và biến mất. Anh biết được anh sẽ không còn gì. Buổi tối hôm thứ sáu ngồi ở Blao anh đã nhớ đến Ánh rất nhiều từ buổi chiều vừa tắt anh ngồi cấm đàn hát một mình ở trước sân nhà. Anh hát lại bán Mưa hồng mà anh đã viết cho những ngày Ảnh giận anh ở Huế. Bản nhạc hát lại bỗng thấy buồn hơn.
Có lẽ Ánh chưa nghe bản ấy vì từ dạo đó về sau anh chỉ gặp lại Ánh một hai lần gì đó rất ngắn và bặt tăm luôn. Có lẽ anh sẽ đổi đầu đề lại Tuổi đá buồn. Ánh nghĩ sao?
Ảnh có giận gì anh mà lâu thế anh không được tin. Hãy viết thư cho anh dù rất ngắn cũng được. Anh mong lắm.
Ở đây trời nóng như thiêu. Mùa Đông không về trên miền này. Những lần anh nhớ Ánh, anh chỉ có thể nhớ lại hình dáng đó với tóc dài thôi. Tóc Ánh cắt ngắn anh chưa nhìn rõ. Nếu có ảnh cho anh xem thì hay biết mấy.
Ánh ơi,
Anh đang nhớ và mong tin Ánh. Có lẽ giờ này Bạch Yến cũng đang hát Lời buồn thánh cho đêm chủ nhật. Anh nhác quá nên không ra phố giờ này. Có lẽ phố cũng vui vì đã trưng bày đồ chơi Noel rồi.
Anh xin đi ngủ. Giấc ngủ sẽ xóa bớt những buồn phiền đi. Anh mong thế.
Ánh ơi Ánh ơi.
7/12/1964
Buổi sáng anh thức dậy cùng Cơn sốt. Thấy mệt mỏi và bần thần trong người.
Anh mặc áo quần ra phố, ngồi uống sữa ở Pagode và bây giờ đang đứng ở nhà dây thép và viết cho Ánh.
Ở đây các trường vẫn chưa đi học. Huế có thể không.
Anh gửi thư cho Ánh bây giờ và đi đến bến xe về Blao luôn. Thật buồn nhưng phải thế rồi đó.
Thành phố vẫn nhộn nhịp như không. Mọi người tuôn ra phố như nước. Anh chỉ thấy lờ mờ.
Có lẽ lên đến Blao thì anh ngã bệnh thật lâu.
Ánh đang làm gì. Có hay gặp anh Cường ở trường không.
Cầu mong Ảnh vui.
(45) Quán cà phê La Pagode trên đường Lê Thánh Tôn, trước năm 1975 là nơi tụ họp của giới văn nghệ, báo chí Sài Gòn, nay không còn
Anh,
Trịnh Công Sơn