Bỏ làng ra đi. Họ ra đi với nhiều lý do và nhiều mục đích.
Bỏ làng ra đi. Đã có nhiều người giàu sang phú quí ra đi. Ra đi để vượt ra ngoài sự cai trị khắc nghiệt. Họ đã quá tin. Họ sẽ vượt biển băng rừng và không gì ngăn cảng được. Họ sẽ tìm được chân lý. Họ đâu ngờ đã phải chịu bao gian khổ và đói khát trong rừng và trên biển đông. Có người đã phải ăn nhai từng miếng thịt người của đồng loại để tồn tại để vượt qua hiểm nguy. BỎ LÀNG RA ĐI. ƯỚC ĐOÁN KHOẢN 1 TRIỆU NGƯỜI THOÁT NẠN VÀ ĐẾN ĐƯỢC BẾN BỜ CÒN 500 NGÀN NGƯỜI BỎ MẠNG |
Bỏ làng ra đi. Đã có nhiều người ra đi, đi tìm cái riêng tư, cái mưu sinh và cưu mang. Niềm tin dường như tuyệt đối. Họ sẽ vượt biển băng rừng và không gì ngăn cảng được. Họ sẽ tìm được thiên đường. Cũng có gia đình đạt được ước nguyện. Cũng có gia đình đã mất tích và không gì ngăn cản được. Cũng có gia đình người mẹ nhìn con đói khát chết trên tay đang bồng. Có gia đình còn sống xót dăm ba người nhưng phải chứng kiến cảnh hải tặc và lâm tặc hãm hiếp và tàn ghiết người thân.
Bỏ làng ra đi. Đã có nhiều người ra đi vì họ nghĩ rằng trái đất cần con người, cái đầu và trái tim như họ. Họ tôn trọng chất xám. Họ tôn trọng sự công bằng. Họ tôn trọng con người cần có và được sử hữu cái thuộc về họ. Họ tôn trọng cái đúng cái sai. 2/3 số người thoát nạn và thấy được chân trời mới còn 1/3 số người không may thiệt mạng.
Bỏ làng ra đi. Uớc đoán khoảng 500 ngàn người thiệt mạng(trang 309, Hành Trình Thuyền Nhân, Ngụy Vũ). Người bỏ mạng trên con đường gian nan ấy để lại linh hồn oán trách, có biết bao lần vọng lại từ xa trên thân xác của những người đang sống.
Bỏ làng ra đi. Uớc đoán khoảng một triệu người đến được bến bờ bình an (trang 312, Hành Trình Thuyền Nhân, Ngụy Vũ). Có người toại nguyện và thành công mỹ mãn. Có người ân hận và thất bại. Có người được vinh danh và cũng có người bị chê bai khinh bỉ.
Bỏ làng ra đi. Có người ước mơ trở lại vì lòng nhân ái và tinh thần dân tộc. Họ muốn được chết nơi họ sinh ra. Cũng có người trở lại vì yêu quý cuộc sống, họ muốn giúp nhau làm lại cuộc đời.
Bỏ làng ra đi. Có người ước mơ trở lại nhưng không được phép trở về. Cũng có người ước mơ trở lại nhưng sợ không dám về.
Bỏ làng ra đi. Cũng có người ước mơ trở lại vì cái ích kỷ hoặc vì cái riêng tư.
Bỏ làng ra đi. Họ không trở về vì lòng căm thù chưa nguôi. (Có lẽ họ nguyện thề ra đi không trở lại cho đến khi nào họ có thể lìa xa hận thù để ngày trở về được đâm mầm kết trái.) Cha họ bị giết bị chết. Mẹ họ bị giết bị chết. Anh chị em họ bị giết bị chết. Bị giết oan! Bị chết oan! Cha họ bị tù và hành hạ. Má họ bị tù và hành hạ. Anh chị em họ bị tù và hành hạ. Chính họ cũng bị hành ha. Hành hạ một cách dã man. Tài sản của họ bị tịch thu (hợp tác xã hóa) nhưng họ bất lực và không có quyền khán cự.
Bỏ làng ra đi. Có người nguyện thề ra đi không trở lại vì lai căng.
Bỏ làng ra đi. Trừ đi những người kém số bỏ mạng, có ai sống được một lúc hai nơi. Họ đã mất nơi mình “bỏ làng ra đi”, nơi mà người ta thường gọi là chôn nhau cắt rốn.
Bỏ làng ra đi. Dù ra đi với lý do gì, xin được chúc những người lưu vong đạt được mục đich trong những tháng ngày tị nạn còn lại.
-Võ Tường Trình
Maryland
04/20/2015
Bỏ làng ra đi. Đã có nhiều người ra đi vì họ nghĩ rằng trái đất cần con người, cái đầu và trái tim như họ. Họ tôn trọng chất xám. Họ tôn trọng sự công bằng. Họ tôn trọng con người cần có và được sử hữu cái thuộc về họ. Họ tôn trọng cái đúng cái sai. 2/3 số người thoát nạn và thấy được chân trời mới còn 1/3 số người không may thiệt mạng.
Bỏ làng ra đi. Uớc đoán khoảng 500 ngàn người thiệt mạng(trang 309, Hành Trình Thuyền Nhân, Ngụy Vũ). Người bỏ mạng trên con đường gian nan ấy để lại linh hồn oán trách, có biết bao lần vọng lại từ xa trên thân xác của những người đang sống.
Bỏ làng ra đi. Uớc đoán khoảng một triệu người đến được bến bờ bình an (trang 312, Hành Trình Thuyền Nhân, Ngụy Vũ). Có người toại nguyện và thành công mỹ mãn. Có người ân hận và thất bại. Có người được vinh danh và cũng có người bị chê bai khinh bỉ.
Bỏ làng ra đi. Có người ước mơ trở lại vì lòng nhân ái và tinh thần dân tộc. Họ muốn được chết nơi họ sinh ra. Cũng có người trở lại vì yêu quý cuộc sống, họ muốn giúp nhau làm lại cuộc đời.
Bỏ làng ra đi. Có người ước mơ trở lại nhưng không được phép trở về. Cũng có người ước mơ trở lại nhưng sợ không dám về.
Bỏ làng ra đi. Cũng có người ước mơ trở lại vì cái ích kỷ hoặc vì cái riêng tư.
Bỏ làng ra đi. Họ không trở về vì lòng căm thù chưa nguôi. (Có lẽ họ nguyện thề ra đi không trở lại cho đến khi nào họ có thể lìa xa hận thù để ngày trở về được đâm mầm kết trái.) Cha họ bị giết bị chết. Mẹ họ bị giết bị chết. Anh chị em họ bị giết bị chết. Bị giết oan! Bị chết oan! Cha họ bị tù và hành hạ. Má họ bị tù và hành hạ. Anh chị em họ bị tù và hành hạ. Chính họ cũng bị hành ha. Hành hạ một cách dã man. Tài sản của họ bị tịch thu (hợp tác xã hóa) nhưng họ bất lực và không có quyền khán cự.
Bỏ làng ra đi. Có người nguyện thề ra đi không trở lại vì lai căng.
Bỏ làng ra đi. Trừ đi những người kém số bỏ mạng, có ai sống được một lúc hai nơi. Họ đã mất nơi mình “bỏ làng ra đi”, nơi mà người ta thường gọi là chôn nhau cắt rốn.
Bỏ làng ra đi. Dù ra đi với lý do gì, xin được chúc những người lưu vong đạt được mục đich trong những tháng ngày tị nạn còn lại.
-Võ Tường Trình
Maryland
04/20/2015