
Nhận lời mời giao lưu của võ đường Triangle Vovinam NC, anh em chúng tôi (võ đường Hoa Lư VA) cùng thầy Khanh bố trí công việc nhà và để rồi có được một chuyến giao lưu.
Anh em chúng tôi tất cả 7 người bắt đầu từ nhà thầy Khanh và xe bắt đầu lăng bánh vào lúc 6.15 sáng. Xe đi về hướng Nam và 10.15 giờ sáng chúng tôi có mặt tại võ đường Triangle Vovinam ở North Corolina. Chúng tôi những người khách xa rất may mắn được sự đoán nhận rất thân tình và ưu ái của các anh em tại võ đường nói chung và các môn sinh cùng võ sư Nguyễn Văn Phụng nói riêng.
Cuộc giao lưu bắt đầu bằng phần giới thiệu của võ sư Nguyễn Văn Phụng về võ sư Lê Tấn Khanh và võ đường Hoa Lư VA đến với võ đường Triangle Vovinam. Sau đó là tiếc mục trình diễn của môn sinh và HLV của võ đường
Triangle Vovinam. Các môn sinh của võ đường Hoa Lư VA bày tỏ lời cám ơn và đáp lại bằng một vài tiếc mục biểu diễn do Cường và Nghĩa thực hiện. Sau đó là phần trao quà lưu niệm. Xong Chương trình chính chúng tôi có được cơ hội hàn huyên với nhau. Và rồi giờ ăn trưa đã đến, chúng tôi kéo nhau đến nhà hàng của môn sinh Nguyễn Hữu Song. Cơm nước xong thì ngày đã sang xế chiều, chúng tôi phải chia tay.
Xe phải lăng bánh ngược chiều để trở về nên nó bắt đầu vào lúc 3 giờ chiều. Chúng tôi trở về tại nhà thầy Khanh là lúc 8:30 giờ tối. Trên đường về chúng tôi nói chuyên trên trời dưới đất, phần để vui phần khác để chống buồn ngủ cho tài xế. Có lúc anh Hùng hỏi thầy Khanh “Thầy cảm thấy như thế nào sau chuyến giao lưu này?”. Thầy trả lời rất ngắn và rất nhanh “Vui lắm” rồi tiếp theo là những câu giải thích cho câu trả lời của mình “vui lắm”. Tôi ngồi ghế sau không nghe và nhớ rõ lời thầy nói. Nhưng dừng như ý thầy muốn nói vui vì gặp lại người bạn cũ đã bao năm xa cách. Và vui vì cảm thấy Vovinam mình như lớn hơn về số người và rộng hơn về diện tích (VA và NC cộng lại). Nghe thầy nói vui thì lòng mình cũng dấy nở lên một chút niềm vui nho nhỏ và thầm nhủ rằng vậy thì mình cũng làm được 1 chút gì đó làm thầy vui thay lời cám ơn cho lòng hy sinh đã bỏ công sức và thời gian nhất là những người đã ngoài tuổi bảy mươi để đến sinh hoạt và luyện tập võ cho các môn sinh.
Bước xuống xe của Huy là lúc 8.30 tối dừng như ai cũng vội vã để đi về nhà chuẩn bị cho một ngày mới, một ngày rất mới. Tôi vẫy tay chào các anh em và chào thầy. Xe chuyển bánh và tôi nhìn lại thấy thầy đi vào nhà với những bước đi đầy niềm vui của một chuyến giao lưu sáng đi chiều về.
Còn tôi ra về mà dư âm còn lại của một chuyến đi
Xa quá ngắn.
- Võ Tường Trình (16th/12/2013)
Anh em chúng tôi tất cả 7 người bắt đầu từ nhà thầy Khanh và xe bắt đầu lăng bánh vào lúc 6.15 sáng. Xe đi về hướng Nam và 10.15 giờ sáng chúng tôi có mặt tại võ đường Triangle Vovinam ở North Corolina. Chúng tôi những người khách xa rất may mắn được sự đoán nhận rất thân tình và ưu ái của các anh em tại võ đường nói chung và các môn sinh cùng võ sư Nguyễn Văn Phụng nói riêng.
Cuộc giao lưu bắt đầu bằng phần giới thiệu của võ sư Nguyễn Văn Phụng về võ sư Lê Tấn Khanh và võ đường Hoa Lư VA đến với võ đường Triangle Vovinam. Sau đó là tiếc mục trình diễn của môn sinh và HLV của võ đường
Triangle Vovinam. Các môn sinh của võ đường Hoa Lư VA bày tỏ lời cám ơn và đáp lại bằng một vài tiếc mục biểu diễn do Cường và Nghĩa thực hiện. Sau đó là phần trao quà lưu niệm. Xong Chương trình chính chúng tôi có được cơ hội hàn huyên với nhau. Và rồi giờ ăn trưa đã đến, chúng tôi kéo nhau đến nhà hàng của môn sinh Nguyễn Hữu Song. Cơm nước xong thì ngày đã sang xế chiều, chúng tôi phải chia tay.
Xe phải lăng bánh ngược chiều để trở về nên nó bắt đầu vào lúc 3 giờ chiều. Chúng tôi trở về tại nhà thầy Khanh là lúc 8:30 giờ tối. Trên đường về chúng tôi nói chuyên trên trời dưới đất, phần để vui phần khác để chống buồn ngủ cho tài xế. Có lúc anh Hùng hỏi thầy Khanh “Thầy cảm thấy như thế nào sau chuyến giao lưu này?”. Thầy trả lời rất ngắn và rất nhanh “Vui lắm” rồi tiếp theo là những câu giải thích cho câu trả lời của mình “vui lắm”. Tôi ngồi ghế sau không nghe và nhớ rõ lời thầy nói. Nhưng dừng như ý thầy muốn nói vui vì gặp lại người bạn cũ đã bao năm xa cách. Và vui vì cảm thấy Vovinam mình như lớn hơn về số người và rộng hơn về diện tích (VA và NC cộng lại). Nghe thầy nói vui thì lòng mình cũng dấy nở lên một chút niềm vui nho nhỏ và thầm nhủ rằng vậy thì mình cũng làm được 1 chút gì đó làm thầy vui thay lời cám ơn cho lòng hy sinh đã bỏ công sức và thời gian nhất là những người đã ngoài tuổi bảy mươi để đến sinh hoạt và luyện tập võ cho các môn sinh.
Bước xuống xe của Huy là lúc 8.30 tối dừng như ai cũng vội vã để đi về nhà chuẩn bị cho một ngày mới, một ngày rất mới. Tôi vẫy tay chào các anh em và chào thầy. Xe chuyển bánh và tôi nhìn lại thấy thầy đi vào nhà với những bước đi đầy niềm vui của một chuyến giao lưu sáng đi chiều về.
Còn tôi ra về mà dư âm còn lại của một chuyến đi
Xa quá ngắn.
- Võ Tường Trình (16th/12/2013)