những đoạn rời trong cuốn sổ tay
(tùy bút)
Có phải đã đến lúc chẳng có điều gì để cho hắn chờ đợi nữa phải không? Hắn nghĩ đến những cuốn sách mà hắn định viết, để làm gì? Hắn không có câu trả lời rõ ràng cho điều đó. Thật ra thì đối với hắn trong lúc này, những cuốn sách đã không còn quan trọng như ngày xưa khi hắn nghĩ về. Đời sống của hắn, hình như đã mất đi nhiều những sôi nổi bồng bột, những gì thúc đẩy hắn phải làm điều này, điều nọ. Những thành công, nổi tiếng chung quanh hắn chỉ khiến hắn im lặng và thản nhiên. Có lẽ hắn cũng đang muốn làm một điều gì đó, vì thói quen, vì những thúc đẩy thâm căn cố đế trong tâm hồn hắn, hay vì cái gì gì đó, nhưng ngay lúc này, hắn vẫn chưa nhận thấy được. Hắn hành động trong đời sống thường nhật như chỉ là kết quả của một chuỗi phản ứng, liên tục và không đồng nhất. Hắn gần như thụ động trước những con sóng nhồi của đời sống, hắn không màng đến những con sóng nhồi đó, nhưng vẫn bị chúng cuốn đi, trong thâm tâm hắn, hắn vẫn như sợ một hậu quả nào đó, trong khi phản ứng của hắn thì như là bất chấp và coi thường bất cứ hậu quả nào.
Đã quá muộn để xoi mói bản thể mình. Hắn đã làm điều này nhiều lần trong cuộc đời của hắn. Nhưng điều gì đã xảy ra? – Hắn đã hành động, đã sống như chưa một lần tự vấn bản thể mình. Đầu óc là như thế, nó làm rối tung lên mọi sự, không để yên cho một điều gì cả, bởi đó là công việc của nó, của não bộ, của sự lẩn quẩn của tâm trí mà thôi. | Hắn có quá nhiều thói quen, và cũng như mọi người khác, hắn không thể nào vượt qua được. Những thói quen đã dẫn dắt những hành động, những phản ứng hằng ngày, thường nhật của hắn, hắn cứ đi tới, thời gian cứ trôi qua, mọi sự cứ vẫn lặp đi lặp lại. Đôi lúc hắn tự nhiên như ngừng lại, hắn suy nghĩ điều này điều nọ, về hành động của hắn, về thói quen của hắn, về những ham muốn của hắn, về nhiều thứ... để rồi viết ra giấy, làm lấp đầy trang giấy với những cái lẩm ca lẩm cẩm đó. Để làm gì? Cũng chỉ là một thói quen mà thôi. Hắn có một công việc làm để kiếm sống, hắn làm việc, công việc chiếm hết thì giờ của hắn, đôi lúc hắn cảm thấy đã phí phạm thì giờ cho một cái gì không phải là chính yếu, cái hắn đáng lẽ phải làm là một cái gì khác kia. Nhưng cái khác là cái gì? Hắn mơ hồ về cái ý định thực sự của hắn, cái đáng lẽ của hắn. Hắn nên nghĩ ngợi về sự biếng nhác của con người, có thể đó là một trong những nhược điểm của hắn.
Lý trí của hắn phải dừng lại để cho cảm xúc của hắn có cơ hội hồi sinh. hắn phải học lại cách rung cảm của con người trước sự vật hơn là luôn luôn phân tách chúng, nhìn ngắm chúng một cách trần truồng, lộ liễu. Phải chăng con người phải biết đánh lừa lý trí của mình để đi vào một thế giới đầy cảm tính, chúng ta có thể chỉ sống cuộc sống của mình mà không cần hiểu nó? Điều chính yếu ở chỗ nào? Hiểu sự vật hay là sống với sự vật đó? Lòng hắn phải mở ra như mặt biển bao la, không lựa chọn, không so đo, cuộc đời đến với chúng ta như cơn gió không có nơi khởi đầu, không có nơi ngừng nghỉ. Sự rung cảm đến từ đâu? Từ sự vắng bật của lý trí hay từ sự việc hiểu chân tướng của thực thể và yêu thương nó. Sự cảm thông phải chăng là chìa khóa mở ra cánh cửa của sự yêu thương, rung cảm; sự cảm thông lại là kết quả của sự hiểu biết, trong ý nghĩa hoàn toàn nhất của từ này, sự hiểu biết không có trong cái nhìn chủ quan, vậy thì có thể phải biến mất, cái tôi phải không còn nữa để sự yêu thương thành hình?
*
Chi còn đặt bút xuống viết, hắn vẫn còn tin tưởng lý trí của hắn, hắn vẫn còn tin là hắn có thể giải quyết, có thể khám phá ra một điều mới lạ nào đó nhờ sự suy nghĩ của hắn, chính quá khứ của hắn, sự khôn ngoan của hắn đã biết rõ ràng là đầu óc của hắn trong cái phạm vi của sự suy luận, trong cái phạm vi hoạt động của lý trí đó chẳng bao giờ giúp hắn giải quyết, khai thông, mở ra cho hắn một cái gì thật mới mẻ như hắn đang mong đợi. Cuộc đời của hắn, đối với hắn đã hiện hình là một cái gì cũ mèm, nhàm chán, lặp đi lặp lại không biết mệt, cùng một phương cách, cùng một cung cách, cùng một lề lối, chẳng có gì khác lạ. Tuổi đời của hắn chồng chất, bản chất của lý trí hắn cũng vẫn ở mãi cái trạng thái ù là bất biến và nhàm chán. Lý trí hắn đã lộ ra cái chân tướng Vô dụng, lẩn quẩn của nó.
Lý trí không có khả năng nào khác ngoài sự tự làm bận rộn chính nó; nương vào ngôn ngữ, những mẫu tự, lý trí đẩy những hình ảnh bắt gặp trong quá khứ đến phía những mục tiêu nhất thời lệ thuộc vào | tham vọng, vào sợ hãi... rồi chết cứng ở đó để chuyển qua một theo đuổi khác, cứ thế và cứ thế. Lý trí không thể thoát ra khỏi cái trò chơi đó và tạo nên cái gọi là lý tưởng, là triết học, là văn chương hay là một cái gì gần giống như thế. | Hắn vẫn cứ tiếp tục đặt bút xuống, hắn vẫn tiếp tục trong cái trò chơi nhàm chán đó của lý trí. Tại sao? Tại hắn không còn một cái gì khác để làm với lý trí và bởi vì lý trí là như thế và cuộc sống của hắn, của những con người cứ kẹt cứng trong trò chơi đó hàng ngàn năm nay. Thật ra thì mọi người, tất cả mọi người đều giống như hắn thôi, nếu có sự khác biệt thì ở chỗ hắn không coi sự việc đó là đương nhiên, người khác thì không quan tâm tới điều đó.
Lý trí đặt ra những mục tiêu và biết cách đạt được những mục tiêu đó. Lý trí chỉ ích lợi cho chính nó. Lý trí có thể hiểu được cái do nó tạo ra nhưng không hiểu được cái đã tạo ra nó.
Hắn không còn thấy háo hức về những gì hắn nghĩ và hắn có thể làm. Không còn ngạc nhiên về mọi sự xảy ra trong đời sống. Hắn có cảm giác là hắn đã thực sự bước qua một thay đổi lớn trong đời sống hắn. Hắn nghĩ về mọi sự mà như hắn chẳng nghĩ gì cả. Hắn ngồi im lặng và những ý nghĩ của hắn thì cứ như những tảng đất bùn, rớt đâu thì nằm đó, hắn không trông đợi gì những sự thay đổi này nọ của hắn, hắn đã quá mệt về sự lặp lại này rồi.
Phải thấy một điều là nếu hắn cứ để trôi đời sống của hắn trong cái dòng cuồng lưu của đám đông, hắn sẽ bị nhận chìm trong đó, hắn chỉ còn biết phản ứng. Hành động của hắn, ngôn ngữ của hắn tự nhiên bị đóng khung, bị dẫn dắt bởi đám đông, hắn càng lúc càng mất sự phản kháng, sự sáng suốt cần thiết để có thể đứng lại cái chỗ của hắn – Hắn mất sự rung động dựa trên tri thức, hắn hành động bằng những cảm ứng của hắn vào cái lúc mà mọi sự kiểm soát của lương tri hoàn toàn vắng mặt. Hắn bắt đầu cảm thấy hối tiếc những việc hắn vừa làm, những ý tưởng hắn vừa có, những ham muốn hắn vừa phát giác. Hắn chợt nhận thấy hắn đã trở thành một con cờ hoàn toàn thụ động trong cái bàn cờ mà kẻ chơi cờ là cuộc đời, là đám đông, là sự rập khuôn, sự bắt chước, là những thói quen xấu để hình thành cái mà người ta gọi là xã hội trong cái đứng đắn, cái nghiêm túc giả hiệu của nó.
Hắn bỗng trở thành cái trò chơi của những kẻ đang trong trò chơi của những kẻ trong một trò chơi của một trò chơi.
Hắn bỗng thấy hắn đang từ cái chỗ không đến cái chỗ có, đang từ cái chỗ tĩnh lặng đến cái chỗ ồn ào, từ cái chỗ trong suốt đến cái chỗ đầy màu sắc hỗn tạp.
Hắn muốn dừng lại. Bằng cách nào?
(tùy bút)
Có phải đã đến lúc chẳng có điều gì để cho hắn chờ đợi nữa phải không? Hắn nghĩ đến những cuốn sách mà hắn định viết, để làm gì? Hắn không có câu trả lời rõ ràng cho điều đó. Thật ra thì đối với hắn trong lúc này, những cuốn sách đã không còn quan trọng như ngày xưa khi hắn nghĩ về. Đời sống của hắn, hình như đã mất đi nhiều những sôi nổi bồng bột, những gì thúc đẩy hắn phải làm điều này, điều nọ. Những thành công, nổi tiếng chung quanh hắn chỉ khiến hắn im lặng và thản nhiên. Có lẽ hắn cũng đang muốn làm một điều gì đó, vì thói quen, vì những thúc đẩy thâm căn cố đế trong tâm hồn hắn, hay vì cái gì gì đó, nhưng ngay lúc này, hắn vẫn chưa nhận thấy được. Hắn hành động trong đời sống thường nhật như chỉ là kết quả của một chuỗi phản ứng, liên tục và không đồng nhất. Hắn gần như thụ động trước những con sóng nhồi của đời sống, hắn không màng đến những con sóng nhồi đó, nhưng vẫn bị chúng cuốn đi, trong thâm tâm hắn, hắn vẫn như sợ một hậu quả nào đó, trong khi phản ứng của hắn thì như là bất chấp và coi thường bất cứ hậu quả nào.
Đã quá muộn để xoi mói bản thể mình. Hắn đã làm điều này nhiều lần trong cuộc đời của hắn. Nhưng điều gì đã xảy ra? – Hắn đã hành động, đã sống như chưa một lần tự vấn bản thể mình. Đầu óc là như thế, nó làm rối tung lên mọi sự, không để yên cho một điều gì cả, bởi đó là công việc của nó, của não bộ, của sự lẩn quẩn của tâm trí mà thôi. | Hắn có quá nhiều thói quen, và cũng như mọi người khác, hắn không thể nào vượt qua được. Những thói quen đã dẫn dắt những hành động, những phản ứng hằng ngày, thường nhật của hắn, hắn cứ đi tới, thời gian cứ trôi qua, mọi sự cứ vẫn lặp đi lặp lại. Đôi lúc hắn tự nhiên như ngừng lại, hắn suy nghĩ điều này điều nọ, về hành động của hắn, về thói quen của hắn, về những ham muốn của hắn, về nhiều thứ... để rồi viết ra giấy, làm lấp đầy trang giấy với những cái lẩm ca lẩm cẩm đó. Để làm gì? Cũng chỉ là một thói quen mà thôi. Hắn có một công việc làm để kiếm sống, hắn làm việc, công việc chiếm hết thì giờ của hắn, đôi lúc hắn cảm thấy đã phí phạm thì giờ cho một cái gì không phải là chính yếu, cái hắn đáng lẽ phải làm là một cái gì khác kia. Nhưng cái khác là cái gì? Hắn mơ hồ về cái ý định thực sự của hắn, cái đáng lẽ của hắn. Hắn nên nghĩ ngợi về sự biếng nhác của con người, có thể đó là một trong những nhược điểm của hắn.
Lý trí của hắn phải dừng lại để cho cảm xúc của hắn có cơ hội hồi sinh. hắn phải học lại cách rung cảm của con người trước sự vật hơn là luôn luôn phân tách chúng, nhìn ngắm chúng một cách trần truồng, lộ liễu. Phải chăng con người phải biết đánh lừa lý trí của mình để đi vào một thế giới đầy cảm tính, chúng ta có thể chỉ sống cuộc sống của mình mà không cần hiểu nó? Điều chính yếu ở chỗ nào? Hiểu sự vật hay là sống với sự vật đó? Lòng hắn phải mở ra như mặt biển bao la, không lựa chọn, không so đo, cuộc đời đến với chúng ta như cơn gió không có nơi khởi đầu, không có nơi ngừng nghỉ. Sự rung cảm đến từ đâu? Từ sự vắng bật của lý trí hay từ sự việc hiểu chân tướng của thực thể và yêu thương nó. Sự cảm thông phải chăng là chìa khóa mở ra cánh cửa của sự yêu thương, rung cảm; sự cảm thông lại là kết quả của sự hiểu biết, trong ý nghĩa hoàn toàn nhất của từ này, sự hiểu biết không có trong cái nhìn chủ quan, vậy thì có thể phải biến mất, cái tôi phải không còn nữa để sự yêu thương thành hình?
*
Chi còn đặt bút xuống viết, hắn vẫn còn tin tưởng lý trí của hắn, hắn vẫn còn tin là hắn có thể giải quyết, có thể khám phá ra một điều mới lạ nào đó nhờ sự suy nghĩ của hắn, chính quá khứ của hắn, sự khôn ngoan của hắn đã biết rõ ràng là đầu óc của hắn trong cái phạm vi của sự suy luận, trong cái phạm vi hoạt động của lý trí đó chẳng bao giờ giúp hắn giải quyết, khai thông, mở ra cho hắn một cái gì thật mới mẻ như hắn đang mong đợi. Cuộc đời của hắn, đối với hắn đã hiện hình là một cái gì cũ mèm, nhàm chán, lặp đi lặp lại không biết mệt, cùng một phương cách, cùng một cung cách, cùng một lề lối, chẳng có gì khác lạ. Tuổi đời của hắn chồng chất, bản chất của lý trí hắn cũng vẫn ở mãi cái trạng thái ù là bất biến và nhàm chán. Lý trí hắn đã lộ ra cái chân tướng Vô dụng, lẩn quẩn của nó.
Lý trí không có khả năng nào khác ngoài sự tự làm bận rộn chính nó; nương vào ngôn ngữ, những mẫu tự, lý trí đẩy những hình ảnh bắt gặp trong quá khứ đến phía những mục tiêu nhất thời lệ thuộc vào | tham vọng, vào sợ hãi... rồi chết cứng ở đó để chuyển qua một theo đuổi khác, cứ thế và cứ thế. Lý trí không thể thoát ra khỏi cái trò chơi đó và tạo nên cái gọi là lý tưởng, là triết học, là văn chương hay là một cái gì gần giống như thế. | Hắn vẫn cứ tiếp tục đặt bút xuống, hắn vẫn tiếp tục trong cái trò chơi nhàm chán đó của lý trí. Tại sao? Tại hắn không còn một cái gì khác để làm với lý trí và bởi vì lý trí là như thế và cuộc sống của hắn, của những con người cứ kẹt cứng trong trò chơi đó hàng ngàn năm nay. Thật ra thì mọi người, tất cả mọi người đều giống như hắn thôi, nếu có sự khác biệt thì ở chỗ hắn không coi sự việc đó là đương nhiên, người khác thì không quan tâm tới điều đó.
Lý trí đặt ra những mục tiêu và biết cách đạt được những mục tiêu đó. Lý trí chỉ ích lợi cho chính nó. Lý trí có thể hiểu được cái do nó tạo ra nhưng không hiểu được cái đã tạo ra nó.
Hắn không còn thấy háo hức về những gì hắn nghĩ và hắn có thể làm. Không còn ngạc nhiên về mọi sự xảy ra trong đời sống. Hắn có cảm giác là hắn đã thực sự bước qua một thay đổi lớn trong đời sống hắn. Hắn nghĩ về mọi sự mà như hắn chẳng nghĩ gì cả. Hắn ngồi im lặng và những ý nghĩ của hắn thì cứ như những tảng đất bùn, rớt đâu thì nằm đó, hắn không trông đợi gì những sự thay đổi này nọ của hắn, hắn đã quá mệt về sự lặp lại này rồi.
Phải thấy một điều là nếu hắn cứ để trôi đời sống của hắn trong cái dòng cuồng lưu của đám đông, hắn sẽ bị nhận chìm trong đó, hắn chỉ còn biết phản ứng. Hành động của hắn, ngôn ngữ của hắn tự nhiên bị đóng khung, bị dẫn dắt bởi đám đông, hắn càng lúc càng mất sự phản kháng, sự sáng suốt cần thiết để có thể đứng lại cái chỗ của hắn – Hắn mất sự rung động dựa trên tri thức, hắn hành động bằng những cảm ứng của hắn vào cái lúc mà mọi sự kiểm soát của lương tri hoàn toàn vắng mặt. Hắn bắt đầu cảm thấy hối tiếc những việc hắn vừa làm, những ý tưởng hắn vừa có, những ham muốn hắn vừa phát giác. Hắn chợt nhận thấy hắn đã trở thành một con cờ hoàn toàn thụ động trong cái bàn cờ mà kẻ chơi cờ là cuộc đời, là đám đông, là sự rập khuôn, sự bắt chước, là những thói quen xấu để hình thành cái mà người ta gọi là xã hội trong cái đứng đắn, cái nghiêm túc giả hiệu của nó.
Hắn bỗng trở thành cái trò chơi của những kẻ đang trong trò chơi của những kẻ trong một trò chơi của một trò chơi.
Hắn bỗng thấy hắn đang từ cái chỗ không đến cái chỗ có, đang từ cái chỗ tĩnh lặng đến cái chỗ ồn ào, từ cái chỗ trong suốt đến cái chỗ đầy màu sắc hỗn tạp.
Hắn muốn dừng lại. Bằng cách nào?