Giờ ngồi viết những dòng chữ chạy ngược thời gian, lòng không kiềm được nỗi xót xa.
Tôi lớn lên thì chiến tranh cũng đã già. Chiến tranh chết đi để lại tang tóc. Hòa bình lập lại mang đến khó khăn và tôi ra đi. Tôi lớn lên ở thôn Tân Long, bao bọc bởi biển đầm và sông núi. Tôi quen cảnh sống của ruộng đồng sông núi từ lúc còn là bào thai. Tôi sống và ôm lòng với cái khó cái khổ. Làng tôi dường như cũng cùng số phận. Và tôi không ca ngợi về cái nghèo nàn lạc hậu của quê mình. Nếu được tôi mong quê mình văn minh hơn và giàu có hơn cho người nông dân có thêm kiến thức, có thêm ý thức, bớt đi đói khát, cho trẻ thơ được cắp sách đến trường và thêm được ước mơ. |
Tôi ra đi. Đó là khởi nguồn của cuộc chia ly và tôi làm người viễn xứ. Tôi xa nhà sống một mình. Người bạn đầu tiên là cô đơn và thương nhớ. Cô đơn và thương nhớ đã dằn vặt từ thể xác tới tâm hồn có đôi khi quá nặng lòng tưởng chừng như có thể đắm chìm trái đất đi vào hố sâu của vực thẳm.
Tôi ra đi hướng về chân trời mới. May mắn tôi đã đến được nơi mình muốn đến. Nơi mà ngày ấy thường gọi là miền đất hứa, là bến bờ tự do. Tôi cám ơn nơi tôi đang có và thương nhớ chốn mình lìa xa.
Chúc anh chi thành công và thành công hơn, để bù lại cho những cuộc đời không may. Chúc anh chị hạnh phúc và hạnh phúc hơn để cân bằng lại sự đau khổ của những cuộc đời kém số .
Tập nhạc Trong Nỗi Nhớ Xa Quê ra đời trong hoàn cảnh và tâm trạng như thế. Mời anh chị nghe những bài hát trong tập nhạc Trong Nỗi Nhớ Xa Quê
-Võ Tường Trình (09/2016)
Tôi ra đi hướng về chân trời mới. May mắn tôi đã đến được nơi mình muốn đến. Nơi mà ngày ấy thường gọi là miền đất hứa, là bến bờ tự do. Tôi cám ơn nơi tôi đang có và thương nhớ chốn mình lìa xa.
Chúc anh chi thành công và thành công hơn, để bù lại cho những cuộc đời không may. Chúc anh chị hạnh phúc và hạnh phúc hơn để cân bằng lại sự đau khổ của những cuộc đời kém số .
Tập nhạc Trong Nỗi Nhớ Xa Quê ra đời trong hoàn cảnh và tâm trạng như thế. Mời anh chị nghe những bài hát trong tập nhạc Trong Nỗi Nhớ Xa Quê
-Võ Tường Trình (09/2016)