
Ánh
Anh đôi lúc muốn gọi Ảnh về ngay đây bằng phù phép của một phù thủy. Những | lúc đó thấy Ảnh thật xa xôi như chỉ còn là một ảo ảnh quay quả trốn mất Ở CUỐI
tầm mắt.
Và bao giờ, như bây giờ cũng chỉ còn lại
một vạt áo lụa vàng bay lên.
của chất rượu. Đồi dốc bây giờ đã vắng lặng. Không còn nghe gì ngoài những bước chân của mình. Và bóng anh đổ dài trên từng luống đất.
Ánh ơi,
Đã hơn một tháng nay anh mới có cơ hội để thua cuộc. Anh đã cố gắng bớt nhớ Ảnh cho những ngày sống hao hụt này đượC yên bình hơn.
Trăng trên trời dốc xuống đồi ánh sáng rất mềm và hiền. Người bạn cùng trọ đang thổi sáo ngoài sân. Anh nhìn hoa hồng nhỏ rũ xuống với màu đỏ thật đẹp. Nếu có một mầu nhiệm nào thì hoa hồng đến Ảnh vẫn còn giữ nguyên màu đỏ đó.
Đồi đã có sương rất mỏng và trắng mờ đi. Ánh làm gì với trắng 12 này. Anh nhớ Ánh, nhớ Ánh. Có còn tin không?
Chỉ có sự vắng lặng này mới thấy được vẻ cô đơn của mình thật thảm khốc.
Anh đôi lúc muốn gọi Ảnh về ngay đây bằng phù phép của một phù thủy. Những lúc đó thấy Ánh thật xa xôi như chỉ còn là một ảo ảnh quay quả trốn mất ở cuối tầm mắt. Và bao giờ, như bây giờ, cũng chỉ còn lại một vạt áo lụa vàng bay lên.
Đêm đã quá muộn màng. Giờ này mọi người đã ngủ yên. Cả Ánh.
Anh ru Ánh như Huy Cận đã ru như thế: “Thôi em hãy ngủ anh hầu quạt đây”.
Anh đi ngủ.
những tháng hè. Đến khóa 21 mới bị gọi. Cuối cùng rồi cũng an bài cả. Như vậy là anh cũng mất đi dịp may được đọc thật nhiều thư Ánh.
Bây giờ bãi đất trước nhà màu nâu bạc, mặt trời buổi chiều trải rộng trên đó.
Ánh ơi,
Những ngày này Ánh vui buồn như thế nào. Anh chỉ đoán là Ánh ít khi vui được nhiều cho thỏa thích. Chiến tranh đã đến
một giai đoạn tàn nhẫn nhất nên dù vô tâm đến đâu cũng khó giữ một thằng - bằng - bình an cho riêng mình.
Riêng buổi chiều nay anh thấy nhớ Ảnh nhiều nhất. Anh ghé
qua bưu điện hỏi xem có thưẢnh không. Lúc về anh hái một | nụ hồng nhỏ cho Ánh.
Huế đã có nắng nhiều chưa? Ở đây mùa hạ đã khởi nhưng trời vẫn mát như mùa thu Có nắng.
Nắng đã bắt đầu tắt hết ngoài kia. Bãi đất đã im ỉm nằm im và gió lạnh của đêm cũng bắt đầu. Núi và trời cũng đã mù. Sâu đất cũng đã kêu rất thanh.
-
Anh nhớ Ảnh nhiều lắm kể từ tháng nay mới có một buổi chiều nhớ tha thiết cùng với sự yên tĩnh mênh mang trong lòng như thế này đó. Những dấu vết của chưa được bao nhiều ngày tháng mà anh nghe Cơ hồ như đã lâu vì vẻ lặng lẽ của nó.
Khi anh viết đến đây thì anh buồn và mặc áo ấm ra hội quán uống bia. Anh vừa trở về thấy buồn hơn trong vẻ ngây ngây
Blao, 13/4/1965
Ngô Vũ Dao Ánh
| Anh vừa từ Sài Gòn lên sau mười ba hôm ở đó. Người cảm
thấy thơ thái và an ổn hơn dù là có buồn. Anh không có thư Ánh để đọc lúc này. Chỉ độc nhất còn anh Cường viết cho anh và hình ảnh một chiều thứ bảy Anh và Trang hiện ra ở căn nhà anh Cường làm anh muốn quay ngay về đó. Bây giờ anh đã sợ hãi những chuyến đi, những cuộc nhộn nhàng, những ngày xa vắng bè bạn. Có lẽ phải có một lúc tâm hồn già nua và lúc đó là anh bây giờ.
Nghe tin anh Cường tháng 7 này làm fiancailles với Nhung vào dịp sinh nhật của anh Cường. Sao anh Cường chẳng báo cho anh biết điều đó. Âu đó cũng là một bình an giúp thêm | can đảm cho đời sống quá mạng - một. Mỗi người rồi sẽ dừng lại ngang đó và tâm hồn cũng từ đó ổn định hơn. Anh cầu mong tất cả những hạnh phúc đó cho bà bạn thân yêu.
Ánh đã thi hết chưa. Bao giờ xong hãy viết thư cho anh.
Những ngày nằm ở Sài Gòn là những ngày hoàn toàn kiệt quệ. Anh chẳng làm gì ngoài ăn và nằm miệt mài.
(76) Lễ đính hôn
Khóa 20 này chưa có anh. Như thế là còn tha hồ rỗi rảnh
những tháng hè. Đến khóa 21 mới bị gọi. Cuối cùng rồi cũng an bài cả. Như vậy là anh cũng mất đi dịp may được đọc thật nhiều thư Ánh.
Bây giờ bãi đất trước nhà màu nâu bạc, mặt trời buổi chiều trải rộng trên đó.
Ánh ơi,
Những ngày này Ảnh vui buồn như thế nào. Anh chỉ đoán là
Ánh ít khi vui được nhiều cho thỏa thích. Chiến tranh đã đến | một giai đoạn tàn nhẫn nhất nên dù vô tâm đến đâu cũng khó giữ một thằng - bằng - bình an cho riêng mình.
Riêng buổi chiều nay anh thấy nhớ Ánh nhiều nhất. Anh ghé qua bưu điện hỏi xem có thư Ánh không. Lúc về anh hái một nụ hồng nhỏ cho Ánh.
Huế đã có nắng nhiều chưa? Ở đây mùa hạ đã khởi nhưng trời vẫn mát như mùa thu Có nắng.
Nắng đã bắt đầu tắt hết ngoài kia. Bãi đất đã im ỉm nằm im và gió lạnh của đêm cũng bắt đầu. Núi và trời cũng đã mù. Sâu đất cũng đã kêu rất thanh. . .
Anh nhớ Ánh nhiều lắm kể từ tháng nay mới có một buổi chiều nhớ tha thiết cùng với sự yên tĩnh mênh mang trong lòng như thế này đó. Những dấu vết của chưa được bao nhiêu ngày tháng mà anh nghe cơ hồ như đã lâu vì vẻ lặng lẽ của nó.
Khi anh viết đến đây thì anh buồn và mặc áo ấm ra hội quán uống bia. Anh vừa trở về thấy buồn hơn trong vẻ ngây ngây
Trăng trên trời dốc XUỐng đồi ánh sáng rất mềm và hiền. Người bạn cùng trọ đang thổi sáo ngoài sân. Anh nhìn hoa hồng nhỏ TŨ XUỐng với màu đỏ thật đẹp.
NẾU CÓ một mầu nhiệm nào thì hoa hồng đến Ánh vẫn còn giữ nguyên màu đỏ đó.
mình những ngày về đây. Đi lính thì chưa có tên ở Bộ Quân lực. Có thể lại lọt về khóa sau. Âu cũng là số mệnh cả. Bao giờ anh đi thì hăng viết thư nhiều như Ánh đã hứa thế.
Anh bây giờ cứ sống thế, không có gì gọi là phép lạ trong mỗi ngày đã và đang sống. Anh cũng chẳng ao ước gì. Cứ sống như phải sống vậy và mọi câu chuyện sẽ kết tạo quanh mình bằng một định thức nào đó. Rồi cũng đâu vào đấy cả. Mình dù làm gì hơn, dù cố gắng bao nhiêu cũng chỉ là một con nước trôi đi theo những ngọn ngành đã CÓ.
Anh đang mệt mỏi. Và mỗi ngày thấy chán nản hơn một chút. Có một số gặp anh ở phố bảo là anh như thất tình. Anh buồn cười. Chuyện ấy thật khó CÓ Ở anh. Tụi nó đồn và phao tin đó với nhau. Không hiểu ai có ý nghịch ngợm đó. Thì giờ đâu mà lãnh những ám chướng tệ ấy vào mình, phải không Anh?
Mùa mưa sắp về ở đây. Trời thường xám ở phố và nóng vẫn nướng cả cơ thể.
Có lẽ anh cũng sắp về đó để lo ngày giỗ của Ba anh. Anh chẳng mong gì hơn ngoài sự bình an cho Anh, cùng những kẻ thân yêu ở đó và cho anh, cho quê hương này, như thế đó thôi.
Đã lành bệnh chưa? Những ngón tay đó bây giờ chắc mùa xuân đã bỏ đi, mùa hạ lại bắt đầu khai nhụy trên những ngón tay đó, anh nghĩ thế.
Anh chúc Ánh qua những cơn sốt nhỏ đó.
Trịnh Công Sơn
***
Sài Gòn, 2/4/1965
Ánh,
Anh về đây hôm thứ tư. Sài Gòn nóng như đốt. Anh Cường chưa vào như đã viết thư cho anh vì có trở ngại gì đó. Anh đã nhận được thư của Ánh ở Blao. Thư cũng buồn nhưng nỗi buồn đó đã như trầm tĩnh hơn. Anh cũng mừng.
| Đêm qua anh ghé vào dancing ngồi một mình và Diễm Thúy
hát Et J'entends siffler le train. Không hay lắm nhưng cũng đủ làm anh nhớ Ánh cùng những buổi chiều êm đềm đã qua.
Ánh hãy để thì giờ mà học thi. Bao giờ rỗi rảnh hẵng biên thư cho anh. Ngoài ra vẫn thế. Anh vẫn lang thang trên phố một
sẽ mất tất cả những gì mang dáng dấp mầu nhiệm. Ánh đã là một mầu nhiệm trên những tháng ngày này của anh.
Có phải chính những điều đó đang âm thầm tạo một hư vô mỗi lúc một lớn dần giữa Ánh và anh không. Anh nghĩ đến một hôm nào chúng mình soi mình vào vùng hư vô đó và không còn nhận diện ra mình nữa. Rồi sẽ biến mất vào những quên lãng của nhau. Sẽ mặc lên người những hóa thân xa lạ. Sẽ im lìm rời rã nhau không một kháng cự. Và cứ đành quay lưng lại với nhau vì những điều vô lý đó. Anh đã nghĩ đến tất cả và chờ đợi những sự kiện đó thắt gút lần.
Anh cũng đã đoán đượC vì những lý do đó mà Ánh đã chần chờ, đã lúng túng rồi cuối cùng đành tạo một khoảng cách bằng sự im lặng trong những ngày này. Có thể đã có những lá thư Ánh viết dở rồi Ánh bỏ đi.
Anh vẫn hằng nghĩ đến những mùa bằng rã trong đời mình. Rốt cuộc rồi dù không muốn anh cũng đã như một diễn viên trên sân khấu đang đùa cùng những ảo ảnh. Thế cũng đã thêm một tấn tuồng khốn khổ cho anh.
Những ngày nay, những tháng nay anh đã như mất hẳn gốc gác của anh. Anh đã sống buông thả mình trên những vô vọng tột cùng.
Ánh có gì buồn hãy nói với anh. Anh nghĩ rằng anh có thể mang hết những buồn bực đó cho Ánh. Ánh hãy bình an và trở về làm một loài chim hồng không bao giờ biết ưu phiền cả. Anh mong tin Ánh vô cùng. Và chúc Ánh mãi mãi là một mầu nhiệm như anh đã tìm thấy.
Trịnh Công Sơn
Blao 28/3/1965
Ánh,
Lá thư anh nhận được sau cùng của Ánh đề ngày 28-2. Như thế là đã một tháng Anh không biên thư cho anh. Lý do anh không thể nào biết được. Có thể là Ánh bận học thi, hay là Ánh bận giận hờn điều gì, cuối cùng, anh phỏng chừng là Ánh bệnh, nhưng bệnh thì không thể kéo dài đến từng ấy ngày. Anh phải đóng kín cửa gương để viết thư cho Ánh. Mưa, đã trở về như những tháng đầu anh bước chân đến đây. Nước mưa chảy từ dốc xuống ào ạt như thác. Hôm nay chủ nhật và bây giờ chiều ở quanh anh. Gió vẫn đi về như bão.
Anh đã viết cho Ánh rất nhiều thư ở đây, nhưng rồi cất lại đó. Nhiều thư đã gửi đi từ Sài Gòn, từ Đà Lạt. Chiều chủ nhật ở đây đã buồn mà mưa thì buồn hơn. Anh có thư anh Cường cho biết đã vào Sài Gòn hôm 19-3, nhưng anh chưa về được để thăm. Bây giờ đang mong về để hàn huyên. Có lẽmai hay một anh về. Chỉ còn ngại có một điều là bị bắt nửa đường rồi bỏ vào Quang Trung thì nguy. Anh hình như đã có tên trong liste khóa 20. Tinh báo cho anh biết thế. Anh đang ngồi chờ giấy báo gọi đến để quyết định. Có thể là đi ngay hay ngược lại. Trong cuộc chinh chiến này, sự phi lý đã nghiễm nhiên trở thành một duyên cớ chính đáng đểmột số người nào đó thoái thác tựmang mình rahy sinh. Ánh đang phân vân phải không. Anh như đang nhìn được Ánh, trên khuôn mặt đó Có vầng trán ưu tư và mắt Ánh anh đọc được những lao xao trong đó. Anh biết rằng Ảnh đang lao đao trên những lời rầm rì đang dội xuống quanh Ánh ở đó. Tất-cảtất-cả đang đẩy xÔ Ảnh vào một bờ tường. Tất-cả cũng đang âm mưu tước đoạt một ánh sáng - thần thoại trên tay anh. Ánh đang bơ vơ trên những âm mưu Vô hình. Anh đang e ngại. Anh đã đoán được tất cả những điều đó. Anh cũng hiểu rằng mình
Buổi chiều anh ngồi dưới một mái tôn và nhìn những hoa - trắng - mưa - đá chạy đuổi nhau về phía anh, từng viên nhỏ, tròn như nước đá vụn. Có lẽ Ánh chưa bao giờ thấy một lần mưa đá. Đẹp lắm nên anh vẫn ngồi chịu lạnh mà nhìn.
Bây giờ đã đêm. Đà Lạt cũng trở lạnh cùng với sương mù.
Ánh ơi Ánh ơi,
Những ngày này anh đang chơ vơ, không một hứng thú nào còn trong anh để làm việc. Tên anh đã có trong khóa 20. Chỉ còn đợi giấy đến gọi nữa là đi. Đời quân ngũ anh vẫn thường nói với Ánh là nhọc nhằn lắm. Chưa hiểu anh sẽ có những quyết định nào vào giờ cuối. Một cuộc chiến tranh khốc liệt, tàn nhẫn mang sẵn từ khởi đầu những mầm mống vô lý cùng cực của nó, anh đang lao đao trên một chọn - lựa - quyết - định cuối cùng.
Cứ như thế mà thôi. Cũng sắp hết tháng 3. Tháng 4lại bắt đầu. Cuối tháng 4 anh đã nghỉ hè rồi. Những ngày mùa hạ anh có đượC về đó nữa không để nhìn má Ảnh hồng hơn bao giờ.
Đêm rất buồn rất lạnh và anh buông mình trôi qua những phố phường với một thể xác mê mỏi, lênh đênh.
|
Như vậy đó Ánh.
Đêm Đà Lạt cũng buồn như mắt Ánh ngàn năm.
Trịnh Công Sơn
Đà Lạt 21/3/1965
Dao Ánh,
Buổi chiều chủ nhật Đà Lạt Có trận mưa đá rơi trắng như hoa gòn. Anh lên đây từ hôm thứ bảy để gặp anh Bửu Y. Luôn tiện để thu bằng bản Xin mặt trời ngủ yên nhờ Khánh Ly hát. Đã thu xong. Tiếng hát Ly rất buồn, rất dễ thương. Bản này thu bằng để xen vào vở kịch Quê hương chúng ta của Bửu Ý hôm nào sẽ trình diễn ở đài. Vở kịch là một độc thoại của một người con trai trên một chuyến xe lửa băng qua những miền đất chiến tranh của quê hương này và kể về một tình yêu đã mất, người con gái chết trong những bom lửa của thời cuộc. Tiếng hát sẽ nhấc lên trong không khí đó.
Tối hôm qua anh Ý và anh ngồi ở Tulipe Rouge và Khánh Ly hát Et J'entends sifter le train để anh nhớ về tiếng hát nhỏ nhắn của Ánh những buổi chiều tháng giêng.
Buổi chiều anh ngồi dưới một mái tôn và nhìn những hoa - trắng - mưa - đá chạy đuổi nhau về phía anh, từng viên nhỏ, tròn như nước đá vụn. Có lẽ Ảnh chưa bao giờ thấy một lần mưa đá. Đẹp lắm nên anh vẫn ngồi chịu lạnh mà nhìn.
Bây giờ đã đêm. Đà Lạt cũng trở lạnh cùng với sương mù.
Ánh ơi Ánh ơi,
Những ngày này anh đang chơ vơ, không một hứng thú nào còn trong anh để làm việc. Tên anh đã có trong khóa 20. Chỉ còn đợi giấy đến gọi nữa là đi. Đời quân ngũ anh vẫn thường nói với Ánh là nhọc nhằn lắm. Chưa hiểu anh sẽ có những quyết định nào vào giờ cuối. Một cuộc chiến tranh khốc liệt, tàn nhẫn mang sẵn từ khởi đầu những mầm mống vô lý cùng cực của nó, anh đang lao đao trên một chọn - lựa - quyết - định cuối cùng.
Cứ như thế mà thôi. Cũng sắp hết tháng 3. Tháng 4lại bắt đầu. Cuối tháng 4 anh đã nghỉ hè rồi. Những ngày mùa hạ anh có đượC về đó nữa không để nhìn má Ánh hồng hơn bao giờ.
Đêm rất buồn rất lạnh và anh buông mình trôi qua những phố phường với một thể xác mê mỏi, lênh đênh.
|
Như vậy đó Ánh.
Đêm Đà Lạt cũng buồn như mắt Ánh ngàn năm.
Trịnh Công Sơn
15/4/1965
Đã thêm hai buổi chiều mưa trút xuốngầmi trên vùng đất đỏ.
| Bây giờ cũng là đêm. Trăng 14 thật tròn, thật sáng. Gió thì ào ạt đi về.
Sáng nay nghe radio đọc có tên anh trong khóa 20, anh chẳng hiểu gì cả. Hôm về Sài Gòn hỏi và dò tên ở hội đồng quân lực hay nha quân lực gì đó thì họ bảo chưa có tên anh. Gặp những đứa bạn đi khóa 20, chúng nó bảo tên anh nằm trong liste khóa 21. Và bây giờ thì nghe tên đọc trong khóa này. Nếu có thì cũng đành nhưng giấy gọi thì chưa đến chỗ làm việc của mình thì cứ đợi đã. Bao giờ Có giấy tờ chắc chắn hẳng hay.
Đêm đã trầm tính như bao giờ ở đây. Anh thấy khó yên ổn để làm một việc gì cả. Những buổi chiều nay anh nằm hút thuốc và tâm hồn tản mạn trên không.
Anh chỉ ngại một điều là nếu vào lính những liên hệ bạn bè sẽ nứt dần ra, khó giữ nổi những mật thiết khi mỗi người ở trên những vùng đất khác nhau. Ngôn ngữ sẽ tùy thuộc vào hoàn cảnh sống và những cái nhìn sẽ biến thế dần. Lúc đó thật là bằng rã hoàn toàn. Cụ thể là những Kha, những Cung và bao nhiêu đứa khác. Chỉ bàn thế thôi, tuy nhiên rồi cũng yên ổn cả. Gió rừng ở đây rất lạnh, ban đêm ở đây chỉ ngồi nhìn khoảng đen cứ lớn dần ngoài kia cho đến bao giờ mỏi chán thì đi ngủ.
Anh định đi bỏ thư cho ảnh buổi sáng nhưng nhác quá và nản lòng nên còn để đó, cả thư cho anh Tường và anh Cường nữa. Mọi lời kêu rêu, mọi lời nhớ nhung rồi cũng không giải
Sài Gòn, 9/5/1965
Dao Anh,
Anh về đây từ chiều hôm qua sau hơn mười giờ nằm kẹt lại ở rừng. Chiến tranh đã đốt lên ở đó. Những chiều sương lên mù mịt và mây bỏ xuống thành phố anh ngồi ở cầu hút thuốc và nhìn từng xác người đưa về, từng người đàn bà thất thểu khóc và không khí buồn thảm cứ như thế nhân lên. Anh đã phải ngẩn ngơ và quên hẳn những kêu rêu cũ của mình.
Anh cũng vẫn ngồi ở phòng mỗi ngày chờ những cơn mưa chiều xuống trên bãi đất rộng màu nâu sẫm. Thật chán nản. Anh không còn một ý nghĩ nào cho mình hay cho bạn bè nữa. Trí óc rỗng tuếch. Một hư vô miên man bao trùm.
Anh đã viết thư rất nhiều cho Ánh nhưng rồi để lại đó và cứ Có cảm tưởng là Ánh đã đọc và biết tất cả những gì anh kể lể dông dài trong thư.
Những chán nản vẫn tới tấp đến và anh như bị mắc hẳn vào những ô lưới của nó. Anh không còn ý muốn được thoát ra nên vẫn mỗi ngày mỗi rơi vào những tuyệt đối bi đát hơn. Sự tham muốn cũng dừng lại im lìm như từng thân cây bị đốt cháy đen thành than ở rừng.
Ánh ơi,
Ánh nghĩ gì về sự hủy hoại này của anh. Sẽ qua đi qua đi phải không. Giai đoạn này anh chỉ có thể như thế mà thôi, không thể hơn được nữa. Còn phép màu nào huyền nhiệm hơn để cứu rỗi.
Anh nhớ Ánh như dạo nào. Những hoa hồng mang về cắm trong căn phòng cũng hoài công. Nến trắng cũng vẫn còn thắp cho đỡ nhớ những huy hoàng cũ.
B
Bây giờ là đêm trên một cư xá rất xa thành phố. Anh về nằm đây với Bửu Ý. Buổi chiều đi thăm Hà nằm bệnh ở bệnh viện Cộng Hòa. Anh ngẫm thấy rằng mọi việc như đã quá muộn màng quanh mình.
Bây giờ là đêm với 12 giờ rơi vào những khúc nhạc khuya. Anh ngồi im để nghe những tiếng nói, những đoạn đối thoại cũ khơi lên trong đầu.
C.
Anh đang chuẩn bị để về Huế. Không hiểu rồi có về được không.
Nghe tin anh Cường đang chuẩn bị một exposition ở đó. Mong là thật huy hoàng để giúp thêm cho những Cơn phấn khởi. Những phù phiếm của tâm hồn cũng giúp đỡ rất nhiều cho những phù phiếm của đời sống.
|
Ánh ơi Ánh ơi
Đêm đã trễ tràng. Anh mong sẽ có những lời nói suôn sẻ hơn để viết cho Ảnh ngày mai.
nal.
***
10/5/1965
Dao Ánh
(77) Triển lãm
| Bây giờ là 4 giờ chiều trong bệnh viện. Một Cơn mưa nhỏ bỏ
xuống rào rạt trên những hàng lá vông non.
Anh đọc lại lá thư hôm 25, 26, 27 tháng 4 của Ánh. Thấy CÓ một cái gì buồn bã ở đó.
Anh còn nhớ những hoa nhài xưa. Nhưng nhớ Ánh vẫn là nhiều hơn. Anh đang là một dấu tích mỹ miều để anh hằng quay lại tìm sự thanh thản trong tâm hồn.
Trời ở đây nóng bức. Anh nhớ bãi cát và những lời vui xa rồi. Hình ảnh Ảnh chạy tung tăng đầu đội casquette rất rộn ràng.
Những đêm này anh nằm nói chuyện phiếm với Bửu Y và Bùi Giáng đến khuya, những giờ phút vui tươi giờ như xa hẳn. Anh chưa thấy giấy gọi tên mình nên vẫn còn chần chờ. Ánh đừng lo về chuyện đó lắm. Anh cám ơn nhiều về sự ân cần đó của Anh. Mong là mặt trời còn dội xuống trên những chỗ đứng của chúng mình.
Chiều trong bệnh viện có tiếng hát lên rất buồn. Máy bay trực thăng vẫn hạ xuống đều đặn mỗi ngày, mang về những hình dáng trẻ nằm im lìm trên cáng, mỗi người đang từ một thực tại bi đát này vong thân vào một thực tại bi đát khác. Sự an ủi trong lúc này là biết quý trọng nhau.
Anh đã sắp nghỉ hè chưa?
Thời gian sau này anh chưa làm được gì ích lợi cho anh. Rồi vào một cơn - buông - trôi dai dẳng trên thinh không.
Chiều màu xám và lá xanh. Hà nằm gầy mê mỏi. Ánh đã khỏi cảm sốt đó rồi phải không. Những lúc nằm bệnh mới thấy mọi chen đua là vô lý. Mong là mùa hạ này về được để nhìn
(78) Mũ (nón) cát két, mũ lưỡi trai
Anh đi qua hàng cây đó với áo lụa. Bây giờ anh không còn gì. Ảnh và những bạn bè anh là những cơn - mưa - móc trên đời sống hiu hắt sau cùng này của anh.
11/5
Buổi sáng anh ra phố một mình. Phố đông thiên hạ. Mỗi miền mang một khuôn mặt khác nhau. Mỗi thành phố CÓ mỗi âu lo, vui mừng riêng. Khổ tâm cho một người đi xuyên qua những vùng khác nhau đó. Có cảm tưởng như mình thoát thân từ một không khí chiến tranh qua một vùng an vui rồi lại dấn thân vào một nơi có sự giết chóc khác.
Anh đang đi học về đó phải không. 12 giờ trưa rồi. BướC chân loài nga sẽ dài. Tóc Ánh sẽ đong đưa.
Anh đang sống những giờ biếng nhác, Vô ích, hư hoang.
Ánh ơi sương mù đã tan và anh đang nhìn Ánh bằng khoảng gần.
Hãy hát cho niềm hư vô dừng lại đó.
Anh nhớ Ánh như bao giờ bây giờ, hằng - hằng - tha thiết.
Anh,
Trịnh Công Sơn
(Anh xin lỗi phải viết màu mực khác nhau. Anh mang giấy theo mình nên đến đầu viết đó).
Anh đôi lúc muốn gọi Ảnh về ngay đây bằng phù phép của một phù thủy. Những | lúc đó thấy Ảnh thật xa xôi như chỉ còn là một ảo ảnh quay quả trốn mất Ở CUỐI
tầm mắt.
Và bao giờ, như bây giờ cũng chỉ còn lại
một vạt áo lụa vàng bay lên.
của chất rượu. Đồi dốc bây giờ đã vắng lặng. Không còn nghe gì ngoài những bước chân của mình. Và bóng anh đổ dài trên từng luống đất.
Ánh ơi,
Đã hơn một tháng nay anh mới có cơ hội để thua cuộc. Anh đã cố gắng bớt nhớ Ảnh cho những ngày sống hao hụt này đượC yên bình hơn.
Trăng trên trời dốc xuống đồi ánh sáng rất mềm và hiền. Người bạn cùng trọ đang thổi sáo ngoài sân. Anh nhìn hoa hồng nhỏ rũ xuống với màu đỏ thật đẹp. Nếu có một mầu nhiệm nào thì hoa hồng đến Ảnh vẫn còn giữ nguyên màu đỏ đó.
Đồi đã có sương rất mỏng và trắng mờ đi. Ánh làm gì với trắng 12 này. Anh nhớ Ánh, nhớ Ánh. Có còn tin không?
Chỉ có sự vắng lặng này mới thấy được vẻ cô đơn của mình thật thảm khốc.
Anh đôi lúc muốn gọi Ảnh về ngay đây bằng phù phép của một phù thủy. Những lúc đó thấy Ánh thật xa xôi như chỉ còn là một ảo ảnh quay quả trốn mất ở cuối tầm mắt. Và bao giờ, như bây giờ, cũng chỉ còn lại một vạt áo lụa vàng bay lên.
Đêm đã quá muộn màng. Giờ này mọi người đã ngủ yên. Cả Ánh.
Anh ru Ánh như Huy Cận đã ru như thế: “Thôi em hãy ngủ anh hầu quạt đây”.
Anh đi ngủ.
những tháng hè. Đến khóa 21 mới bị gọi. Cuối cùng rồi cũng an bài cả. Như vậy là anh cũng mất đi dịp may được đọc thật nhiều thư Ánh.
Bây giờ bãi đất trước nhà màu nâu bạc, mặt trời buổi chiều trải rộng trên đó.
Ánh ơi,
Những ngày này Ánh vui buồn như thế nào. Anh chỉ đoán là Ánh ít khi vui được nhiều cho thỏa thích. Chiến tranh đã đến
một giai đoạn tàn nhẫn nhất nên dù vô tâm đến đâu cũng khó giữ một thằng - bằng - bình an cho riêng mình.
Riêng buổi chiều nay anh thấy nhớ Ảnh nhiều nhất. Anh ghé
qua bưu điện hỏi xem có thưẢnh không. Lúc về anh hái một | nụ hồng nhỏ cho Ánh.
Huế đã có nắng nhiều chưa? Ở đây mùa hạ đã khởi nhưng trời vẫn mát như mùa thu Có nắng.
Nắng đã bắt đầu tắt hết ngoài kia. Bãi đất đã im ỉm nằm im và gió lạnh của đêm cũng bắt đầu. Núi và trời cũng đã mù. Sâu đất cũng đã kêu rất thanh.
-
Anh nhớ Ảnh nhiều lắm kể từ tháng nay mới có một buổi chiều nhớ tha thiết cùng với sự yên tĩnh mênh mang trong lòng như thế này đó. Những dấu vết của chưa được bao nhiều ngày tháng mà anh nghe Cơ hồ như đã lâu vì vẻ lặng lẽ của nó.
Khi anh viết đến đây thì anh buồn và mặc áo ấm ra hội quán uống bia. Anh vừa trở về thấy buồn hơn trong vẻ ngây ngây
Blao, 13/4/1965
Ngô Vũ Dao Ánh
| Anh vừa từ Sài Gòn lên sau mười ba hôm ở đó. Người cảm
thấy thơ thái và an ổn hơn dù là có buồn. Anh không có thư Ánh để đọc lúc này. Chỉ độc nhất còn anh Cường viết cho anh và hình ảnh một chiều thứ bảy Anh và Trang hiện ra ở căn nhà anh Cường làm anh muốn quay ngay về đó. Bây giờ anh đã sợ hãi những chuyến đi, những cuộc nhộn nhàng, những ngày xa vắng bè bạn. Có lẽ phải có một lúc tâm hồn già nua và lúc đó là anh bây giờ.
Nghe tin anh Cường tháng 7 này làm fiancailles với Nhung vào dịp sinh nhật của anh Cường. Sao anh Cường chẳng báo cho anh biết điều đó. Âu đó cũng là một bình an giúp thêm | can đảm cho đời sống quá mạng - một. Mỗi người rồi sẽ dừng lại ngang đó và tâm hồn cũng từ đó ổn định hơn. Anh cầu mong tất cả những hạnh phúc đó cho bà bạn thân yêu.
Ánh đã thi hết chưa. Bao giờ xong hãy viết thư cho anh.
Những ngày nằm ở Sài Gòn là những ngày hoàn toàn kiệt quệ. Anh chẳng làm gì ngoài ăn và nằm miệt mài.
(76) Lễ đính hôn
Khóa 20 này chưa có anh. Như thế là còn tha hồ rỗi rảnh
những tháng hè. Đến khóa 21 mới bị gọi. Cuối cùng rồi cũng an bài cả. Như vậy là anh cũng mất đi dịp may được đọc thật nhiều thư Ánh.
Bây giờ bãi đất trước nhà màu nâu bạc, mặt trời buổi chiều trải rộng trên đó.
Ánh ơi,
Những ngày này Ảnh vui buồn như thế nào. Anh chỉ đoán là
Ánh ít khi vui được nhiều cho thỏa thích. Chiến tranh đã đến | một giai đoạn tàn nhẫn nhất nên dù vô tâm đến đâu cũng khó giữ một thằng - bằng - bình an cho riêng mình.
Riêng buổi chiều nay anh thấy nhớ Ánh nhiều nhất. Anh ghé qua bưu điện hỏi xem có thư Ánh không. Lúc về anh hái một nụ hồng nhỏ cho Ánh.
Huế đã có nắng nhiều chưa? Ở đây mùa hạ đã khởi nhưng trời vẫn mát như mùa thu Có nắng.
Nắng đã bắt đầu tắt hết ngoài kia. Bãi đất đã im ỉm nằm im và gió lạnh của đêm cũng bắt đầu. Núi và trời cũng đã mù. Sâu đất cũng đã kêu rất thanh. . .
Anh nhớ Ánh nhiều lắm kể từ tháng nay mới có một buổi chiều nhớ tha thiết cùng với sự yên tĩnh mênh mang trong lòng như thế này đó. Những dấu vết của chưa được bao nhiêu ngày tháng mà anh nghe cơ hồ như đã lâu vì vẻ lặng lẽ của nó.
Khi anh viết đến đây thì anh buồn và mặc áo ấm ra hội quán uống bia. Anh vừa trở về thấy buồn hơn trong vẻ ngây ngây
Trăng trên trời dốc XUỐng đồi ánh sáng rất mềm và hiền. Người bạn cùng trọ đang thổi sáo ngoài sân. Anh nhìn hoa hồng nhỏ TŨ XUỐng với màu đỏ thật đẹp.
NẾU CÓ một mầu nhiệm nào thì hoa hồng đến Ánh vẫn còn giữ nguyên màu đỏ đó.
mình những ngày về đây. Đi lính thì chưa có tên ở Bộ Quân lực. Có thể lại lọt về khóa sau. Âu cũng là số mệnh cả. Bao giờ anh đi thì hăng viết thư nhiều như Ánh đã hứa thế.
Anh bây giờ cứ sống thế, không có gì gọi là phép lạ trong mỗi ngày đã và đang sống. Anh cũng chẳng ao ước gì. Cứ sống như phải sống vậy và mọi câu chuyện sẽ kết tạo quanh mình bằng một định thức nào đó. Rồi cũng đâu vào đấy cả. Mình dù làm gì hơn, dù cố gắng bao nhiêu cũng chỉ là một con nước trôi đi theo những ngọn ngành đã CÓ.
Anh đang mệt mỏi. Và mỗi ngày thấy chán nản hơn một chút. Có một số gặp anh ở phố bảo là anh như thất tình. Anh buồn cười. Chuyện ấy thật khó CÓ Ở anh. Tụi nó đồn và phao tin đó với nhau. Không hiểu ai có ý nghịch ngợm đó. Thì giờ đâu mà lãnh những ám chướng tệ ấy vào mình, phải không Anh?
Mùa mưa sắp về ở đây. Trời thường xám ở phố và nóng vẫn nướng cả cơ thể.
Có lẽ anh cũng sắp về đó để lo ngày giỗ của Ba anh. Anh chẳng mong gì hơn ngoài sự bình an cho Anh, cùng những kẻ thân yêu ở đó và cho anh, cho quê hương này, như thế đó thôi.
Đã lành bệnh chưa? Những ngón tay đó bây giờ chắc mùa xuân đã bỏ đi, mùa hạ lại bắt đầu khai nhụy trên những ngón tay đó, anh nghĩ thế.
Anh chúc Ánh qua những cơn sốt nhỏ đó.
Trịnh Công Sơn
***
Sài Gòn, 2/4/1965
Ánh,
Anh về đây hôm thứ tư. Sài Gòn nóng như đốt. Anh Cường chưa vào như đã viết thư cho anh vì có trở ngại gì đó. Anh đã nhận được thư của Ánh ở Blao. Thư cũng buồn nhưng nỗi buồn đó đã như trầm tĩnh hơn. Anh cũng mừng.
| Đêm qua anh ghé vào dancing ngồi một mình và Diễm Thúy
hát Et J'entends siffler le train. Không hay lắm nhưng cũng đủ làm anh nhớ Ánh cùng những buổi chiều êm đềm đã qua.
Ánh hãy để thì giờ mà học thi. Bao giờ rỗi rảnh hẵng biên thư cho anh. Ngoài ra vẫn thế. Anh vẫn lang thang trên phố một
sẽ mất tất cả những gì mang dáng dấp mầu nhiệm. Ánh đã là một mầu nhiệm trên những tháng ngày này của anh.
Có phải chính những điều đó đang âm thầm tạo một hư vô mỗi lúc một lớn dần giữa Ánh và anh không. Anh nghĩ đến một hôm nào chúng mình soi mình vào vùng hư vô đó và không còn nhận diện ra mình nữa. Rồi sẽ biến mất vào những quên lãng của nhau. Sẽ mặc lên người những hóa thân xa lạ. Sẽ im lìm rời rã nhau không một kháng cự. Và cứ đành quay lưng lại với nhau vì những điều vô lý đó. Anh đã nghĩ đến tất cả và chờ đợi những sự kiện đó thắt gút lần.
Anh cũng đã đoán đượC vì những lý do đó mà Ánh đã chần chờ, đã lúng túng rồi cuối cùng đành tạo một khoảng cách bằng sự im lặng trong những ngày này. Có thể đã có những lá thư Ánh viết dở rồi Ánh bỏ đi.
Anh vẫn hằng nghĩ đến những mùa bằng rã trong đời mình. Rốt cuộc rồi dù không muốn anh cũng đã như một diễn viên trên sân khấu đang đùa cùng những ảo ảnh. Thế cũng đã thêm một tấn tuồng khốn khổ cho anh.
Những ngày nay, những tháng nay anh đã như mất hẳn gốc gác của anh. Anh đã sống buông thả mình trên những vô vọng tột cùng.
Ánh có gì buồn hãy nói với anh. Anh nghĩ rằng anh có thể mang hết những buồn bực đó cho Ánh. Ánh hãy bình an và trở về làm một loài chim hồng không bao giờ biết ưu phiền cả. Anh mong tin Ánh vô cùng. Và chúc Ánh mãi mãi là một mầu nhiệm như anh đã tìm thấy.
Trịnh Công Sơn
Blao 28/3/1965
Ánh,
Lá thư anh nhận được sau cùng của Ánh đề ngày 28-2. Như thế là đã một tháng Anh không biên thư cho anh. Lý do anh không thể nào biết được. Có thể là Ánh bận học thi, hay là Ánh bận giận hờn điều gì, cuối cùng, anh phỏng chừng là Ánh bệnh, nhưng bệnh thì không thể kéo dài đến từng ấy ngày. Anh phải đóng kín cửa gương để viết thư cho Ánh. Mưa, đã trở về như những tháng đầu anh bước chân đến đây. Nước mưa chảy từ dốc xuống ào ạt như thác. Hôm nay chủ nhật và bây giờ chiều ở quanh anh. Gió vẫn đi về như bão.
Anh đã viết cho Ánh rất nhiều thư ở đây, nhưng rồi cất lại đó. Nhiều thư đã gửi đi từ Sài Gòn, từ Đà Lạt. Chiều chủ nhật ở đây đã buồn mà mưa thì buồn hơn. Anh có thư anh Cường cho biết đã vào Sài Gòn hôm 19-3, nhưng anh chưa về được để thăm. Bây giờ đang mong về để hàn huyên. Có lẽmai hay một anh về. Chỉ còn ngại có một điều là bị bắt nửa đường rồi bỏ vào Quang Trung thì nguy. Anh hình như đã có tên trong liste khóa 20. Tinh báo cho anh biết thế. Anh đang ngồi chờ giấy báo gọi đến để quyết định. Có thể là đi ngay hay ngược lại. Trong cuộc chinh chiến này, sự phi lý đã nghiễm nhiên trở thành một duyên cớ chính đáng đểmột số người nào đó thoái thác tựmang mình rahy sinh. Ánh đang phân vân phải không. Anh như đang nhìn được Ánh, trên khuôn mặt đó Có vầng trán ưu tư và mắt Ánh anh đọc được những lao xao trong đó. Anh biết rằng Ảnh đang lao đao trên những lời rầm rì đang dội xuống quanh Ánh ở đó. Tất-cảtất-cả đang đẩy xÔ Ảnh vào một bờ tường. Tất-cả cũng đang âm mưu tước đoạt một ánh sáng - thần thoại trên tay anh. Ánh đang bơ vơ trên những âm mưu Vô hình. Anh đang e ngại. Anh đã đoán được tất cả những điều đó. Anh cũng hiểu rằng mình
Buổi chiều anh ngồi dưới một mái tôn và nhìn những hoa - trắng - mưa - đá chạy đuổi nhau về phía anh, từng viên nhỏ, tròn như nước đá vụn. Có lẽ Ánh chưa bao giờ thấy một lần mưa đá. Đẹp lắm nên anh vẫn ngồi chịu lạnh mà nhìn.
Bây giờ đã đêm. Đà Lạt cũng trở lạnh cùng với sương mù.
Ánh ơi Ánh ơi,
Những ngày này anh đang chơ vơ, không một hứng thú nào còn trong anh để làm việc. Tên anh đã có trong khóa 20. Chỉ còn đợi giấy đến gọi nữa là đi. Đời quân ngũ anh vẫn thường nói với Ánh là nhọc nhằn lắm. Chưa hiểu anh sẽ có những quyết định nào vào giờ cuối. Một cuộc chiến tranh khốc liệt, tàn nhẫn mang sẵn từ khởi đầu những mầm mống vô lý cùng cực của nó, anh đang lao đao trên một chọn - lựa - quyết - định cuối cùng.
Cứ như thế mà thôi. Cũng sắp hết tháng 3. Tháng 4lại bắt đầu. Cuối tháng 4 anh đã nghỉ hè rồi. Những ngày mùa hạ anh có đượC về đó nữa không để nhìn má Ảnh hồng hơn bao giờ.
Đêm rất buồn rất lạnh và anh buông mình trôi qua những phố phường với một thể xác mê mỏi, lênh đênh.
|
Như vậy đó Ánh.
Đêm Đà Lạt cũng buồn như mắt Ánh ngàn năm.
Trịnh Công Sơn
Đà Lạt 21/3/1965
Dao Ánh,
Buổi chiều chủ nhật Đà Lạt Có trận mưa đá rơi trắng như hoa gòn. Anh lên đây từ hôm thứ bảy để gặp anh Bửu Y. Luôn tiện để thu bằng bản Xin mặt trời ngủ yên nhờ Khánh Ly hát. Đã thu xong. Tiếng hát Ly rất buồn, rất dễ thương. Bản này thu bằng để xen vào vở kịch Quê hương chúng ta của Bửu Ý hôm nào sẽ trình diễn ở đài. Vở kịch là một độc thoại của một người con trai trên một chuyến xe lửa băng qua những miền đất chiến tranh của quê hương này và kể về một tình yêu đã mất, người con gái chết trong những bom lửa của thời cuộc. Tiếng hát sẽ nhấc lên trong không khí đó.
Tối hôm qua anh Ý và anh ngồi ở Tulipe Rouge và Khánh Ly hát Et J'entends sifter le train để anh nhớ về tiếng hát nhỏ nhắn của Ánh những buổi chiều tháng giêng.
Buổi chiều anh ngồi dưới một mái tôn và nhìn những hoa - trắng - mưa - đá chạy đuổi nhau về phía anh, từng viên nhỏ, tròn như nước đá vụn. Có lẽ Ảnh chưa bao giờ thấy một lần mưa đá. Đẹp lắm nên anh vẫn ngồi chịu lạnh mà nhìn.
Bây giờ đã đêm. Đà Lạt cũng trở lạnh cùng với sương mù.
Ánh ơi Ánh ơi,
Những ngày này anh đang chơ vơ, không một hứng thú nào còn trong anh để làm việc. Tên anh đã có trong khóa 20. Chỉ còn đợi giấy đến gọi nữa là đi. Đời quân ngũ anh vẫn thường nói với Ánh là nhọc nhằn lắm. Chưa hiểu anh sẽ có những quyết định nào vào giờ cuối. Một cuộc chiến tranh khốc liệt, tàn nhẫn mang sẵn từ khởi đầu những mầm mống vô lý cùng cực của nó, anh đang lao đao trên một chọn - lựa - quyết - định cuối cùng.
Cứ như thế mà thôi. Cũng sắp hết tháng 3. Tháng 4lại bắt đầu. Cuối tháng 4 anh đã nghỉ hè rồi. Những ngày mùa hạ anh có đượC về đó nữa không để nhìn má Ánh hồng hơn bao giờ.
Đêm rất buồn rất lạnh và anh buông mình trôi qua những phố phường với một thể xác mê mỏi, lênh đênh.
|
Như vậy đó Ánh.
Đêm Đà Lạt cũng buồn như mắt Ánh ngàn năm.
Trịnh Công Sơn
15/4/1965
Đã thêm hai buổi chiều mưa trút xuốngầmi trên vùng đất đỏ.
| Bây giờ cũng là đêm. Trăng 14 thật tròn, thật sáng. Gió thì ào ạt đi về.
Sáng nay nghe radio đọc có tên anh trong khóa 20, anh chẳng hiểu gì cả. Hôm về Sài Gòn hỏi và dò tên ở hội đồng quân lực hay nha quân lực gì đó thì họ bảo chưa có tên anh. Gặp những đứa bạn đi khóa 20, chúng nó bảo tên anh nằm trong liste khóa 21. Và bây giờ thì nghe tên đọc trong khóa này. Nếu có thì cũng đành nhưng giấy gọi thì chưa đến chỗ làm việc của mình thì cứ đợi đã. Bao giờ Có giấy tờ chắc chắn hẳng hay.
Đêm đã trầm tính như bao giờ ở đây. Anh thấy khó yên ổn để làm một việc gì cả. Những buổi chiều nay anh nằm hút thuốc và tâm hồn tản mạn trên không.
Anh chỉ ngại một điều là nếu vào lính những liên hệ bạn bè sẽ nứt dần ra, khó giữ nổi những mật thiết khi mỗi người ở trên những vùng đất khác nhau. Ngôn ngữ sẽ tùy thuộc vào hoàn cảnh sống và những cái nhìn sẽ biến thế dần. Lúc đó thật là bằng rã hoàn toàn. Cụ thể là những Kha, những Cung và bao nhiêu đứa khác. Chỉ bàn thế thôi, tuy nhiên rồi cũng yên ổn cả. Gió rừng ở đây rất lạnh, ban đêm ở đây chỉ ngồi nhìn khoảng đen cứ lớn dần ngoài kia cho đến bao giờ mỏi chán thì đi ngủ.
Anh định đi bỏ thư cho ảnh buổi sáng nhưng nhác quá và nản lòng nên còn để đó, cả thư cho anh Tường và anh Cường nữa. Mọi lời kêu rêu, mọi lời nhớ nhung rồi cũng không giải
Sài Gòn, 9/5/1965
Dao Anh,
Anh về đây từ chiều hôm qua sau hơn mười giờ nằm kẹt lại ở rừng. Chiến tranh đã đốt lên ở đó. Những chiều sương lên mù mịt và mây bỏ xuống thành phố anh ngồi ở cầu hút thuốc và nhìn từng xác người đưa về, từng người đàn bà thất thểu khóc và không khí buồn thảm cứ như thế nhân lên. Anh đã phải ngẩn ngơ và quên hẳn những kêu rêu cũ của mình.
Anh cũng vẫn ngồi ở phòng mỗi ngày chờ những cơn mưa chiều xuống trên bãi đất rộng màu nâu sẫm. Thật chán nản. Anh không còn một ý nghĩ nào cho mình hay cho bạn bè nữa. Trí óc rỗng tuếch. Một hư vô miên man bao trùm.
Anh đã viết thư rất nhiều cho Ánh nhưng rồi để lại đó và cứ Có cảm tưởng là Ánh đã đọc và biết tất cả những gì anh kể lể dông dài trong thư.
Những chán nản vẫn tới tấp đến và anh như bị mắc hẳn vào những ô lưới của nó. Anh không còn ý muốn được thoát ra nên vẫn mỗi ngày mỗi rơi vào những tuyệt đối bi đát hơn. Sự tham muốn cũng dừng lại im lìm như từng thân cây bị đốt cháy đen thành than ở rừng.
Ánh ơi,
Ánh nghĩ gì về sự hủy hoại này của anh. Sẽ qua đi qua đi phải không. Giai đoạn này anh chỉ có thể như thế mà thôi, không thể hơn được nữa. Còn phép màu nào huyền nhiệm hơn để cứu rỗi.
Anh nhớ Ánh như dạo nào. Những hoa hồng mang về cắm trong căn phòng cũng hoài công. Nến trắng cũng vẫn còn thắp cho đỡ nhớ những huy hoàng cũ.
B
Bây giờ là đêm trên một cư xá rất xa thành phố. Anh về nằm đây với Bửu Ý. Buổi chiều đi thăm Hà nằm bệnh ở bệnh viện Cộng Hòa. Anh ngẫm thấy rằng mọi việc như đã quá muộn màng quanh mình.
Bây giờ là đêm với 12 giờ rơi vào những khúc nhạc khuya. Anh ngồi im để nghe những tiếng nói, những đoạn đối thoại cũ khơi lên trong đầu.
C.
Anh đang chuẩn bị để về Huế. Không hiểu rồi có về được không.
Nghe tin anh Cường đang chuẩn bị một exposition ở đó. Mong là thật huy hoàng để giúp thêm cho những Cơn phấn khởi. Những phù phiếm của tâm hồn cũng giúp đỡ rất nhiều cho những phù phiếm của đời sống.
|
Ánh ơi Ánh ơi
Đêm đã trễ tràng. Anh mong sẽ có những lời nói suôn sẻ hơn để viết cho Ảnh ngày mai.
nal.
***
10/5/1965
Dao Ánh
(77) Triển lãm
| Bây giờ là 4 giờ chiều trong bệnh viện. Một Cơn mưa nhỏ bỏ
xuống rào rạt trên những hàng lá vông non.
Anh đọc lại lá thư hôm 25, 26, 27 tháng 4 của Ánh. Thấy CÓ một cái gì buồn bã ở đó.
Anh còn nhớ những hoa nhài xưa. Nhưng nhớ Ánh vẫn là nhiều hơn. Anh đang là một dấu tích mỹ miều để anh hằng quay lại tìm sự thanh thản trong tâm hồn.
Trời ở đây nóng bức. Anh nhớ bãi cát và những lời vui xa rồi. Hình ảnh Ảnh chạy tung tăng đầu đội casquette rất rộn ràng.
Những đêm này anh nằm nói chuyện phiếm với Bửu Y và Bùi Giáng đến khuya, những giờ phút vui tươi giờ như xa hẳn. Anh chưa thấy giấy gọi tên mình nên vẫn còn chần chờ. Ánh đừng lo về chuyện đó lắm. Anh cám ơn nhiều về sự ân cần đó của Anh. Mong là mặt trời còn dội xuống trên những chỗ đứng của chúng mình.
Chiều trong bệnh viện có tiếng hát lên rất buồn. Máy bay trực thăng vẫn hạ xuống đều đặn mỗi ngày, mang về những hình dáng trẻ nằm im lìm trên cáng, mỗi người đang từ một thực tại bi đát này vong thân vào một thực tại bi đát khác. Sự an ủi trong lúc này là biết quý trọng nhau.
Anh đã sắp nghỉ hè chưa?
Thời gian sau này anh chưa làm được gì ích lợi cho anh. Rồi vào một cơn - buông - trôi dai dẳng trên thinh không.
Chiều màu xám và lá xanh. Hà nằm gầy mê mỏi. Ánh đã khỏi cảm sốt đó rồi phải không. Những lúc nằm bệnh mới thấy mọi chen đua là vô lý. Mong là mùa hạ này về được để nhìn
(78) Mũ (nón) cát két, mũ lưỡi trai
Anh đi qua hàng cây đó với áo lụa. Bây giờ anh không còn gì. Ảnh và những bạn bè anh là những cơn - mưa - móc trên đời sống hiu hắt sau cùng này của anh.
11/5
Buổi sáng anh ra phố một mình. Phố đông thiên hạ. Mỗi miền mang một khuôn mặt khác nhau. Mỗi thành phố CÓ mỗi âu lo, vui mừng riêng. Khổ tâm cho một người đi xuyên qua những vùng khác nhau đó. Có cảm tưởng như mình thoát thân từ một không khí chiến tranh qua một vùng an vui rồi lại dấn thân vào một nơi có sự giết chóc khác.
Anh đang đi học về đó phải không. 12 giờ trưa rồi. BướC chân loài nga sẽ dài. Tóc Ánh sẽ đong đưa.
Anh đang sống những giờ biếng nhác, Vô ích, hư hoang.
Ánh ơi sương mù đã tan và anh đang nhìn Ánh bằng khoảng gần.
Hãy hát cho niềm hư vô dừng lại đó.
Anh nhớ Ánh như bao giờ bây giờ, hằng - hằng - tha thiết.
Anh,
Trịnh Công Sơn
(Anh xin lỗi phải viết màu mực khác nhau. Anh mang giấy theo mình nên đến đầu viết đó).