
8/10/1966
Dao Ánh thân yêu,
Sáng nay anh đi Đà Lạt. Chiều hôm qua mang thùng sách lại cho Ánh nhưng Ánh đã về nhà. Độ một tuần anh về lại. Đã đọc thư Ánh và cảm động vô cùng. Nhớ đón nghe đài VOA giới thiệu anh. Khoảng 17/10 đài VOA sẽ có mục phỏng vấn anh như lần trước ở đài Sài Gòn. Đáng lý buổi sáng nay chúng mình phải đi chơi với nhau nhưng buổi sáng ở Thanh Quan105) không cho đến thăm nên đành chịu.
Anh nhớ Ánh lắm dù đang ở chung trong thành phố này và mỗi ngày vẫn có thể gặp nhau. Thôi chờ anh về lại vậy nhé.
T'embrasse.
Có nhiều chuyện anh định nói riêng với Ảnh nhưng chưa có dịp nào. Thôi chờ về hắng hay. Cho anh ru môi đó và năm ngón tay của bao nhiều mùa đã qua ở Huế. Thương yêu vô ngần.
(105) Cư xá Thanh Quan nằm trên đường Hiền Vương (Sài Gòn), nơi Ngô Vũ Dao Ánh ở khi từ Huế vào. Những năm ấy, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có sáng tác bài Thanh Quan ca
Anh đang ở phòng triển lãm và trời mù xám trên cao,
Anh.
***
Ánh,
Buổi sáng anh thức dậy thật sớm và đến Thanh Quan tìm Ánh những cửa phòng khách chưa mở nên phải đi ngay.
Chuyến máy bay hôm qua bị annulé do vì bão. Ngồi chờ suốt sáu tiếng trên sân bay một mình thật buồn nản.
Hãy đi chơi thật vui vẻ ngày chủ nhật và nhớ đến anh. Được không?
Anh đang ngồi tại Air VN. Anh đi nghỉ ngơi ít hôm và arranger một vài chuyện lặt vặt. Sẽ về gặp Ánh trong tuần sau. Sao nhớ Ánh lạ lùng thế Ánh.
Đã nghĩ thế nào về Sài Gòn.
Thân yêu,
***
Đà Nẵng, 10/11/1966
Ánh
Anh đã vào hội đồng giám định sáng nay. Hơi khả quan. Bây giờ ngồi đợi đến 15/11 này để vào hội đồng hoãn dịch cũng là hội đồng 3, chẳng hiểu sẽ thế nào đây. Hãy cầu nguyện cho anh.
Buổi chiều mưa thật nhỏ. Cả mưa bây giờ là đêm. Anh thấy nhớ Ánh lắm. Đã vá lại chỗ rách ở áo chưa.
(106) Hủy chuyến bay (107) Sắp xếp
Thành phố này buồn lắm. Anh mong xong để về Huế rồi trở
lại đó để cùng chịu chung cái bụi bặm và tháng ngày ồn ào với Ánh. Có những phút anh bỗng lẩn thẩn nghĩ rằng đời sống đã buồn bã thế này sao còn phụ nhau. Đó là một bài học mà không bao giờ cần phải thuộc cả. Cũng là một thứ kinh nghiệm không cần phải có cho bản thân.
Đã đi học lại rồi phải không. Những buổi đi đi về về rồi cũng sẽ có nhiều chuyện vui để Anh quên đi một vài lúc cảm thấy phiền nản.
Rồi sẽ qua một năm hai năm ba năm như những người đã xa nhà và tìm thấy những yên vui ở đất đai mới. Rồi cũng sẽ có lúc không còn muốn quay về. Con gái vẫn thường là một loài chim di dễ quên vùng ở cũ.
Ở đây đêm ngày là tiếng động cơ máy bay nổ chát chúa trên đầu.
Mùa đông đang về thật hờ hững. Huế nghe nói mưa cũng ít. Những ngày trời im mát thật đẹp cho người ta đi chơi với nhau. Ánh có còn nhớ những con đường buổi chiều ở Huế, những ngày phố bỏ hoang và súng nổ bên kia cầu, quán cà phê thật nghèo và tất cả vẻ nhỏ nhít của nó.
Radio đang bỏ những đĩa nhạc của Mozart, Chopin, Brahm thật hay. Ảnh chắc đã ngủ. Ave Maria. Tristesse de Chopin.
Bây giờ hộp thư của Ánh đã có thư rồi đó. Mừng không. Lo giữ gìn mưa nắng kẻo lại cúm nữa thì tội cho thân thế lắm.
Diễm đã khỏe chưa. Anh thăm Diễm.
A
Mong là chưa đi để có dịp làm nốt những dự định sắp tới
của anh.
Thôi hãy ngủ yên đi nghe Ánh để sớm mai thức dậy tươi xanh như cỏ non.
Anh nhớ Ánh lắm nhớ lắm
Thân yêu,
Trịnh Công Sơn
***
Đà Nẵng, 12/11/1966
Ánh ơi,
Mưa từ đêm qua như thác đổ. Buổi sáng anh thức dậy trong cái giá rét của những ngày khởi động. Ra phố uống cà phê vừa về. Và nằm trống trải chờ từng ngày từng giờ phút thật dài đi qua. Một ngày bỗng nặng nề, chậm chạp hơn. Sao những lần đi chơi với Ảnh lại nhanh thế. Bây giờ phải ngồi không cho đến 15/11 mới ra trình diện lại. Sáng 16/11 chắc anh về Huế.
Anh đang thấy vừa nhớ Huế vừa nhớ Sài Gòn. Ở trong một thành phố giằng co giữa hai nơi muốn quay về trong một lúc. Những ngày này anh chỉ còn ngồi đốt thuốc cho quên bớt sự thừa thãi của mình.
Hãy viết thư về Huế cho anh.
Anh Có nhờ Thích thứ bảy này lại đón Ánh và Diễm đi chơi.
Hãy đi chơi thật nhiều để quen thuộc thành phố và một lúc nào đó mình sẽ thấy thành phố ở ngoài mình, không cần thiết, không quyến rũ. Rồi sẽ muốn quay về yên nghỉ trong cái đơn độc của mình. Sẽ thấy cái hào nhoáng trong thành phố không còn dễ lôi cuốn mình vào trong thác lũ của nó. Lúc đó mình sẽ nghênh ngang, bình thường và thoải mái hơn.
Anh đang nhớ Ảnh trong hình vóc đơn giản của quần velours màu beige nhạt và áo chemise hoa, tóc Cột hai bên.
Những phút Ánh đơn giản là những lần anh thấy gần Ánh nhất. Hãy đơn giản từ trong tâm hồn để cái khoảng - cách - VÔ - ích không dựng lên, không thành hình. Dù cái écart đó chỉ mỏng như một sợi tóc.
Anh có thấy anh Tuấn ở đây hai lần. Thành phố này đang đầy rẫy những chợ đen, ăn cắp, làm giàu phi pháp và con gái hư. Sẽ tan hoang cả khi người ngoại quốc đã rút đi. Người ta sẽ mất đi hàng tỷ năm cũng chưa xây dựng lại nổi cái ý thức trong con người.
Giờ này chắc Ảnh đang ngồi yên trên một ghế gỗ ở Văn khoa. Ánh hãy phóng tầm mắt trên một độ dài mấy nghìn cây số để nhìn mưa Đà Nẵng mưa Huế. Vẻ buồn dán sát vào từng song cửa rỉ sét, từng vách nhà mốc đen. Anh nhớ đến những ngón tay mùa đông rất lạnh của Anh. Những ngón tay đã nhốt kín cả một vòm trời đầy lá non xanh của mùa xuân, mùa thu, mùa hạ ở Huế.
Anh sẽ về Huế đế nhìn giòng sông trước mặt và ngồi uống cà phê để nhìn thành phố trời mưa cho Ánh.
Sắp hết tháng 11, rồi tháng 12. Tháng giêng Ánh sẽ có thêm
một tuổi. Phần anh sẽ thấy mình cằn cỗi thêm mà hư vô thì vẫn che mù trước mặt.
|
Có những đời sống không hề biết than van. Có những đời sống lại kêu rêu quá nhiều. Đó cũng là một thức ý thức bi đát bắt con người phải dời chỗ mãi trong phần tâm thức của mình.
Buổi sáng nhạc thật êm. Anh nhớ về một góc nào đó thật ấm cùng chúng mình ngồi uống nướC với nhau.
Này Anh, Ánh hãy kể rất thần cho anh nghe về tình yêu của Ánh(?). Có gì buồn không.
Trời vẫn còn mưa thật nhiều và mây xám rất nặng trên cao. Gió cũng nhiều lắm. Nghe nói có bão ở Hoàng Sa.
Hãy kể rất thầm cho anh nghe về tình yêu của Ánh.
Anh,
Trịnh Công Sơn
***
Huế, 17/11/1966
Ánh thân yêu,
Buổi sáng đầu tiên ở thành phố anh trở về Có trời lành lạnh của mùa đông và những gốc cây đen bám đầy rêu xanh thật mượt.
Đã đưa tất cả những gói đồ Ảnh gửi.
Ý và Cường gặp anh mừng rỡ thật cảm động. Anh được hoãn như cũ.
Trời buổi sáng mây mù nhưng không mưa. Dòng sông nước đục ngầu, màu nước ngày lụt lội.
Buổi sáng anh dậy sớm và thấy mình như lẫn hẳn vào trong cái im lặng của thành phố. Những tiếng động ì ầm của Sài Gòn giờ như đã chìm hẳn thật xa xăm,
Thành phố vẫn chưa có gì thay đổi. Buổi sáng, anh đứng ở balcon nhìn mấy cô bé đi học mà tưởng như cũng có ảnh đang từ phía bên kia cầu đi sang. Cái áo nâu ngày đó chắc bây giờ Ánh phải mặc cao đến gối. Như thế mà cũng đã nhiều năm rồi đó. Anh đã nhìn Ánh lớn lên từ balcon nhà anh. Cho đến một hôm nào thì thấy đã không thể nhìn bàng quan nữa được.
Sáng nay Y và Cường sẽ lên đây đi ăn sáng với anh. Anh dậy từ lúc 6g30. Ngồi ở thềm balcon hút thuốc và bàn tay thì lạnh như đã có lần Ảnh thấy lạnh như thế.
Đã có một ít nắng nằm trên đọt cây cao đằng xa. Trời đẹp lạ lùng đó Ánh.
Buổi tối ở nhà. Trên trời có một vành trăng nhỏ.
Con đường trước mặt vắng và buồn.
Anh bỗng thấy thiếu ánh kỳ lạ.
Lúc sáng đi ngang nhà Ánh thấy cửa đóng kín mít. Không Còn một khóm dạ lan nào phía trước. Anh như đoán thấy vẻ
hoang vắng bên trong. Trong mỗi căn nhà đã có những chỗ đứng, chỗ ngồi, chỗ nằm của từng đứa con. Tiếng nói tiếng cười như cũng vướng mắc đầu đó. Nên anh thường vẫn khó quên nơi mình đã lớn lên đã sống đã ở. Mùa xuân én sẽ về, lá sẽ xanh và những người thân mình cũng sẽ nhớ mình hơn bao giờ cả. Giữa những ồ ạt kéo về vui như hội của Tết, sự vắng mặt của mình là cả một điều tủi lòng.
Trăng đã xóa tan trên trời và mưa cũng đã rì rào trên hàng lá.
Mùa đông ở Huế kể cũng buồn lạ.
Giờ này chắc Ánh đang sửa soạn đi ngủ. Ngủ để khởi đầu cho một đời sống riêng tư của mình. Ngủ cũng để quên bớt một ít buồn phiền của ngày.
***
Huế, 18/11/1966
Trời Huế buổi sáng mà sương như trời Đà Lạt.
Sương la đà dưới vòm cây, trên cùng khắp. Anh mặc áo quần đi bộ xuống anh Ý. Gặp Trang giữa đường đang đi học. Trang nhờ anh gửi hộ thư cho Ảnh.
Anh Ý và anh lang thang ở phố suốt ngày vì trời im thật đẹp và mát.
Nước sông vẫn còn đục ngầu, dâng lên cao hơn bình thường. Có mưa nhưng từng cơn mưa thật ngắn. Trời chuẩn bị cho người ta đi chơi với nhau và uống cà phê thật nóng.
Có lẽ Ánh giờ này đang nghe nhạc chủ đề Sài Gòn mấy hôm nay có mưa không. Nhớ cẩn thận kẻo những buổi đi về bị cảm lạnh. Nếu bị cúm thì nhớ uống thuốc như thế này: Aspirine + Teramycine + Nivakine + Vitamine C. Uống chung với nhau một ngày ba lần. Toa thuốc để trừ dịch cúm | hiện đang lan cùng mọi nơi đến đấy.
Về đây Có bạn bè cũng vẫn thấy buồn buồn. Anh sẽ cố gắng vào thật sớm để đi chơi với Ánh.
Về Huế lần này anh thấy có một cái gì hơi thiếu thiếu, có lẽ là sự vắng mặt của Anh ở đây. Anh vẫn như mong một điều gì mỗi ngày do một thói quen cũ của những ngày còn đợi Ảnh sang thăm.
Anh Ý đang viết một vở kịch mới. Anh Cường đang tiếp tục vẽ tranh mới chuẩn bị cho kỳ triển lãm sắp tới ở Đà Nẵng. Cường mấy hôm nay bận rộn không ngừng mua nôi, sắm áo quần cho đứa con. Thấy cũng vui.
Đã nhiều năm anh chưa hề sống mùa Đông nào ở Huế. Kể cũng dễ có đến sáu bảy năm gì đó rồi. Chung chung vẫn cảm thấy buồn, một thứ buồn thật ảm đạm, hiu hắt.
Thấy nhớ Ảnh kỳ lạ. Nhớ đến nản lòng. Buổi sáng con đường Lê Lợi cây xanh non và lạnh. Trang đi một mình trên con đường đó. Học giờ sau nên thấy đường vắng và Trang thật nhỏ như một chấm trắng trong cái màu xám lạnh của con đường, của trời thành phố.
Anh Kha đã về Sài Gòn có đánh điện tín về nhà. Tiếc là không Có anh ở trong đó để chúng mình đi chơi với Kha mà nghe Kha kể về cái đảo nhỏ đó.
Ν G Ο ΟΙ
Mùa Đông như ru ngủ từ một hòn sỏi, một nóc nhà. Cái gì cũng có vẻ Co mình, thiu ngủ. Nên càng thấy buồn, càng thấy nhớ Anh hơn. Anh có cảm tưởng là Anh cũng đang rét trong cái rét của mùa Đông ở đây.
Nhớ đừng ham chơi quá mà quên mất anh.
Đêm nhạc cổ điển thật hay. Cái hoa tournesol Ánh uốn theo sợi dây đèn vẫn còn buộc trên chóp cái tháp Eiffel nhỏ để trên chồng sách trước mặt anh. Những cái nhỏ nhặt đó thường đưa mình về lại cả một khoảng rợp mát mênh mông của những ngày tháng đã qua. Bao giờ cũng khơi dậy trong mình một vẻ mong manh của muộn phiền khi nghĩ đến những không may thường vẫn có của đời sống.
Ánh ơi, anh nhớ ghê lắm rồi đó nghe.
Thôi hãy ngủ yên đi nghe em.
Anh thăm Diễm và chị Dung
Yêu dấu,
Trịnh Công Sơn
Cái hoa tournesol Ánh Uốn theo
Sợi dây đèn vẫn còn buộc trên chóp cải tháp Eiffel nhỏ để trên
chồng sách trước mặt anh. Những cái nhỏ nhặt đó thường đưa mình về lại cả một khoảng
| Tạp mát mênh mông của những ngày tháng đã qua.
Huế, 21/11/1966
Ánh của anh,
1966
Đêm thì lạnh và gió mà sự yêu thương Ảnh thì đã không còn đủ ngôn từ để gọi. Nỗi nhớ mong nằm trên cao thành phố mùa Đông. Anh chỉ biết âm thầm như thế và bỗng thấy thành phố chỉ còn lại căn nhà của anh. Ngoài ra thì không còn gì để mong chờ ở đây ngoài cơn nước lũ của tháng mười.
Anh vừa nhận được cuốn catalogue của Hội Họa sĩ trẻ do Cung gửi ra. Cung bảo là có Ánh và Diễm đêm hôm đó. Anh cũng thấy vui mừng vì Ánh tham dự vào những sinh hoạt đó. Hãy vui chơi và thương anh.
Buổi sáng nào ở đây cũng dày sương mù. Vòm cầu hình vòng cũng đã nhờ thế mà đẹp hơn.
Bọn sinh viên ở đây đang chuẩn bị để nhờ anh trình bày nhạc. Không thấy hứng thú gì nhưng cũng không thể từ chối. Anh Lê Văn Hảo Có đến mời anh làm một buổi chiếm luận (causeries) về những kinh nghiệm của đời viết nhạc cho sinh viên anh ấy nghe ở Văn khoa. Nhưng thấy nản nên anh không nhận lời.
Đã qua thêm một thứ bảy và một chủ nhật ở đây.
Gió lao xao trên hàng lá ngoài kia như một cơn mưa lớn.
Mỗi ngày anh ra phố từ sáng sớm để ngồi uống cà phê với anh Ý. Cho đỡ buồn thôi chứ cũng chẳng biết phải làm gì khác. Cường thì bận bịu với đứa con mới ra đời và lo thêm cho phòng tranh ở Đà Nẵng nên cũng ít gặp để đi chơi với nhau.
Đêm thì lạnh và gió mà SỰ yêu thương Ánh thì đã không còn đủ ngôn từ để gọi. Nỗi nhớ mong nằm trên
cao thành phố mùa Đông.
Tập ca khúc của anh kiểm duyệt bị bỏ ba bản chẳng hiểu trong đó đã arranger đượC chưa.
Những đêm về đây anh không ngừng nằm mơ thấy Ánh. Nhiều lúc nghĩ về Ánh anh mơ hồ thấy có một cái gì chưa thỏa đáng giữa chúng mình. Anh vẫn còn một vài cử chỉ khiến anh khó hiểu. Thoang thoáng nghĩ rằng Ánh chưa tha thiết gì với anh. Mong chỉ là những cái nhìn nhầm lẫn về phần anh mà thôi.
Anh cũng đã nghĩ rằng nếu sau này có một lầm lỗi gì thì điều đó chẳng sẽ bao giờ ở về phía anh cả.
Thấy thiếu ánh vô cùng. Hãy yêu thương nhau hơn nữa nghe em.
Je t'embrasse
Trịnh Công Sơn
Anh cũng đã nghĩ rằng nếu sau này có một lần lỗi gì thì điều đó chẳng sẽ bao giờ Ở về phía
anh cả.
Huế, 28/11/1966
Ma chère Ánh
1966
Đêm trình diễn đã qua một hôm. Mưa như thác và nước dâng cao mà số người đến nghe cũng lên đến gần 600. Những con đường đưa về tòa Viện trưởng sinh viên học sinh và quan khách đã che dù, mặc áo mưa lũ lượt kéo đến. Phút nhìn thấy đã làm anh bớt nản đi một phần. Và buổi trình diễn đã thật khả quan và thành công ngoài dự đoán. Anh đã hát hay hơn những lần trước. Nhìn đám người ngoại quốc hát thầm theo, anh đã thấy khích động phần nào. Có một đại úy mắt đỏ hoe lên bày tỏ cảm tình với anh sau anh Lê Văn Hảo ở đại học. Cũng Có một số nhỏ đánh bạo đến xin chữ ký anh. Thế rồi cũng xong. Và bây giờ anh phải đáp lễ bằng cách đến ăn ở một vài nơi đã mời ngay đêm đó như Wulf giáo sư người Đức và Jeannie đêm nay, một Cô đầm vừa ở Pháp sang dạy đại học ở đây.
Tiếc là không có Ánh ở đây để cùng da du chỗ này chỗ nọ với anh trong những ngày giá rét này.
Tất cả vẻ nhộn nhàng đó cũng đã xóa đi và trả anh về với sáng chiều xám ngắt. Anh Ý và anh lại lội mưa suốt giờ ở ngoài đường hay trong những quán cà phê.
Anh đang chờ có máy bay để vào. Mong là sẽ vào cùng với thư này đến Ánh.
Những ngày vắng anh Anh đã làm những gì ngoài giờ học. Chắc cũng đã bắt đầu có fans rồi phải không. Anh vẫn mong là chẳng có ai đến tìm thăm Ánh ở đó ngoài anh. Điều bất hạnh đó anh nghĩ là không bao giờ Có cả.
Sài Gòn bây giờ còn mưa không. Mưa Sài Gòn mưa Huế mưa Hà Nội, mưa nào cũng tẻ ngắt như nhau nếu chúng mình bỗng dưng thành kẻ lạ.
Ánh ơi, anh sẽ viết một loại ca khúc làm kinh cầu nguyện cho những kẻ yêu nhau. Hãy yêu và tìm sự trường cửu ở trong đó.
Nhớ Anh nhớ Ánh vô cùng vô cùng. Có giận anh không sao im lìm như thế.
T'embrasse
Trịnh Công Sơn
***
Huế 30/11/1966
Ánh thân yêu,
Thư Ánh đến hôm qua. Anh chờ đến gần một cả người. Đọc thư và cảm thấy những nhớ mong trong khoảng thời gian vắng nhau thật dài đó bỗng một phút được đong đầy.
Huế sau những ngày mưa liền nhau là một ngày trời nắng thật tươi. Nước sông vụt trong bình thường. Rồi đã trở lại mưa dầm và hôm nay thì âm u và gió mạnh.
Hãy đừng giận anh vì đã vào trễ như đã hứa trước khi về. Lý do: đang vận động nhờ kiểm duyệt ba bài nhạc ở đây và cũng đang chờ ở Đà Nẵng gửi giấy hoãn dịch về. Chưa kể lý do máy bay bị kẹt lại đến mấy chuyến vì bão.
Anh cũng nhớ Ánh quá chừng nhưng phải đành đó thôi. Dù thế nào anh cũng cố vào ngày sớm nhất.
Cũng chẳng còn gì giữ anh lại nơi đây ngoài căn nhà này. Ảnh đã ở đó. Mỗi ngày dù mưa anh và Ý vẫn gặp nhau để nhấm tí rượu, uống tí cà phê. It qua anh Cường hơn trướC vì Cường quá bận bịu cho gia đình nhỏ bé đó.
***
1/12.
Ánh.
Ngoài cửa sổ trời im xám và lũ trởmình cùng gió.
Chúng mình chắc cũng cần tìm thêm một tí ngôn từ mới để nói về những nhớ nhung của nhau.
Biết là sắp vào mà vẫn thấy cần viết thư cho Ánh.
Những ngày nước lên cao vòm cầu chỉ còn một khe hở rất nhỏ. Có thể chỉ vừa để Ánh bơi qua một mình. Nhìn những bèo và rong rêu của mùa nước lũ kéo về chật sông thấy dậy lên trong mình một thứ nostalgieo thật xa hút, mênh
mang. Ánh bây giờ cũng là một nostalgie của anh. Một thứ (108) Tình hoài ngóng về đôi lúc thật ấm áp gần gũi đôi lúc lại hoang vu | hương, lòng buồn nhớ quê hương
| biền biệt.
Trong chữ Anh có chữ Nhật là mặt trời. Và bài Xin mặt trời ngủ yên lại tình CỜ CÓ CÂU: Ôi nhân loại, mặt trời trong tôi. LÚc viết bản này anh đã có câu đó vì anh nghĩ là Ánh thích hoa mặt trời và mặt trời là nơi hoa
| hướng dương nhìn về đó. Nên anh đã đem mặt trời nhốt vào trong anh.
Anh vừa nghe một người quen ở Sài Gòn ra kể lại là hôm Trưng Vương tổ chức gì đó định đến mời anh hát nhạc anh nhưng sau nghe anh về nên thôi. Họ cũng có ý định đi tìm để xem Ánh đó.
Gắng chờ anh ít hôm nữa nghe Ánh.
Nghe tin anh Cung vừa mất Honda thật tội nghiệp. Không CÓ xe chắc nhác về Sài Gòn hơn.
Những gì người khác nghĩ về Ánh đối với anh đều không quan trọng. Điều quan trọng nhất là Ánh đã yêu anh! Như thế là quá đủ. Khi yêu người ta ngẫu nhiên như đã chọn lựa. Và thái độ chọn lựa dù muốn dù không đã tiềm ẩn một ý chí tự do. Đó cũng là dấu hiệu một phát hiện của trưởng thành. Sống rồi sẽ chín muồi dần. Sẽ đơn giản. Tất cả những điều đó sẽ nở ra trong chính mình một cách hồn nhiên như cỏ.
Điều đáng vui mừng là chúng mình đang có nhau, đang cần nhau, đang yêu nhau.
Anh thì mỗi ngày mỗi nhớ nhiều hơn. Và như thế cũng đã an tâm để đủ sống, đủ vui, đủ tin yêu trong hiện tại.
Buổi trưa thật yên tĩnh. Trời như giục bàn chân chạy rong suốt ngày ngoài đường.
Con đường mình đã đạp xe cùng nhau (gần Hãng Đoát) bây giờ vàng hoa mặt trời. Thúy có hái về cắm trong nhà thật đẹp nhưng mau héo quá.
Anh vừa học được cách viết bằng chữ Nho tên của Ánh. Và cũng nhờ thế anh biết được vì sao Ánh thích hoa mặt trời.
Trong chữ Ảnh có chữ Nhật là mặt trời. Và bài Xin mặt trời ngủ yên lại tình cờ có câu: ôi nhân loại, mặt trời trong tôi. Lúc viết bản này anh đã có câu đó vì anh nghĩ là Ánh thích hoa mặt trời và mặt trời là nơi hoa hướng dương nhìn về đó. Nên anh đã đem mặt trời nhốt vào trong anh. Để anh viết hai chữ “Dao Ánh” cho Ánh biết mà tập.
Mới tập viết nên viết chưa được đẹp. Ánh thử viết xem sao.
Thôi hãy gắng chờ anh vào. Và hãy nhớ anh mỗi ngày như anh đã nhớ Ánh.
| Thương yêu vô cùng.
| Anh,
Trịnh Công Sơn
**
*
Huế, 9/12/1966
Ánh của anh,
Đáng lý buổi sáng này là anh lên máy bay để vào Sài Gòn với Ảnh nhưng một lý do quá cấp bách đã khiến anh phải ở lại thêm vài hôm nữa. Đêm hôm qua anh thao thức mãi không ngủ được nên ngồi dậy thật sớm thắp nến viết thư cho Ánh ngay.
Lý do: Chiều hôm qua ở USOM109CÓ Mc Stevenson cho mang đến anh một điện tín của một phóng viên báo Life gửi từ Sài Gòn ra nhờ Cơ quan này liên lạc với sinh viên ở đây tìm
địa chỉ anh và nói với anh cho ông ta hẹn gặp tại Huế. Tên ông ta là Mac Wirther. Có thể đây là một cuộc phỏng vấn, hay Có gì đề nghị, anh chưa được hiểu nên anh đã phải dời vé lại và chờ thử xem.
Anh mong ảnh là không giận anh nhiều lắm vì đã trễ quá thời gian hẹn Ánh khá lâu.
Anh cũng nóng lòng lắm nhưng cũng phải ráng chờ xem đã. Có thể nay mai có một article về anh trong Life cho Ánh đọc cũng vui lắm.
Huế mấy hôm vừa qua lạnh đến tê cóng. 14° - 15° ban đêm. Hôm qua và hôm nay trời bỗng ngưng mưa và có nắng thật mỏng. Anh không giờ phút nào là không nhớ đến Ánh. Nhớ đến độ nằm mơ nhiều Cơn mơ thật kinh hãi. Âu cũng là dịp để chúng mình nghĩ và nhớ đến nhau nhiều hơn.
Cường và Ý đã vào Đà Nẵng để lo vụ triển lãm 11/12/1966 này. Anh chưa có ý định vào hay không. Thấy ngại con đường lầy lội ấy quá.
Những ngày còn ở nán lại thật thừa thãi và vô ích. Anh thấy sốt ruột ghê lắm. Còn bao nhiêu việc phải lo ở đó nữa, như việc in cuốn ca khúc chẳng hạn.
Anh mong sẽ có nhiều chuyện để kể Ánh nghe lúc vào lại.
Thôi nhé. Thương lắm.
Anh,
Trịnh Công Sơn
Dao Ánh thân yêu,
Sáng nay anh đi Đà Lạt. Chiều hôm qua mang thùng sách lại cho Ánh nhưng Ánh đã về nhà. Độ một tuần anh về lại. Đã đọc thư Ánh và cảm động vô cùng. Nhớ đón nghe đài VOA giới thiệu anh. Khoảng 17/10 đài VOA sẽ có mục phỏng vấn anh như lần trước ở đài Sài Gòn. Đáng lý buổi sáng nay chúng mình phải đi chơi với nhau nhưng buổi sáng ở Thanh Quan105) không cho đến thăm nên đành chịu.
Anh nhớ Ánh lắm dù đang ở chung trong thành phố này và mỗi ngày vẫn có thể gặp nhau. Thôi chờ anh về lại vậy nhé.
T'embrasse.
Có nhiều chuyện anh định nói riêng với Ảnh nhưng chưa có dịp nào. Thôi chờ về hắng hay. Cho anh ru môi đó và năm ngón tay của bao nhiều mùa đã qua ở Huế. Thương yêu vô ngần.
(105) Cư xá Thanh Quan nằm trên đường Hiền Vương (Sài Gòn), nơi Ngô Vũ Dao Ánh ở khi từ Huế vào. Những năm ấy, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có sáng tác bài Thanh Quan ca
Anh đang ở phòng triển lãm và trời mù xám trên cao,
Anh.
***
Ánh,
Buổi sáng anh thức dậy thật sớm và đến Thanh Quan tìm Ánh những cửa phòng khách chưa mở nên phải đi ngay.
Chuyến máy bay hôm qua bị annulé do vì bão. Ngồi chờ suốt sáu tiếng trên sân bay một mình thật buồn nản.
Hãy đi chơi thật vui vẻ ngày chủ nhật và nhớ đến anh. Được không?
Anh đang ngồi tại Air VN. Anh đi nghỉ ngơi ít hôm và arranger một vài chuyện lặt vặt. Sẽ về gặp Ánh trong tuần sau. Sao nhớ Ánh lạ lùng thế Ánh.
Đã nghĩ thế nào về Sài Gòn.
Thân yêu,
***
Đà Nẵng, 10/11/1966
Ánh
Anh đã vào hội đồng giám định sáng nay. Hơi khả quan. Bây giờ ngồi đợi đến 15/11 này để vào hội đồng hoãn dịch cũng là hội đồng 3, chẳng hiểu sẽ thế nào đây. Hãy cầu nguyện cho anh.
Buổi chiều mưa thật nhỏ. Cả mưa bây giờ là đêm. Anh thấy nhớ Ánh lắm. Đã vá lại chỗ rách ở áo chưa.
(106) Hủy chuyến bay (107) Sắp xếp
Thành phố này buồn lắm. Anh mong xong để về Huế rồi trở
lại đó để cùng chịu chung cái bụi bặm và tháng ngày ồn ào với Ánh. Có những phút anh bỗng lẩn thẩn nghĩ rằng đời sống đã buồn bã thế này sao còn phụ nhau. Đó là một bài học mà không bao giờ cần phải thuộc cả. Cũng là một thứ kinh nghiệm không cần phải có cho bản thân.
Đã đi học lại rồi phải không. Những buổi đi đi về về rồi cũng sẽ có nhiều chuyện vui để Anh quên đi một vài lúc cảm thấy phiền nản.
Rồi sẽ qua một năm hai năm ba năm như những người đã xa nhà và tìm thấy những yên vui ở đất đai mới. Rồi cũng sẽ có lúc không còn muốn quay về. Con gái vẫn thường là một loài chim di dễ quên vùng ở cũ.
Ở đây đêm ngày là tiếng động cơ máy bay nổ chát chúa trên đầu.
Mùa đông đang về thật hờ hững. Huế nghe nói mưa cũng ít. Những ngày trời im mát thật đẹp cho người ta đi chơi với nhau. Ánh có còn nhớ những con đường buổi chiều ở Huế, những ngày phố bỏ hoang và súng nổ bên kia cầu, quán cà phê thật nghèo và tất cả vẻ nhỏ nhít của nó.
Radio đang bỏ những đĩa nhạc của Mozart, Chopin, Brahm thật hay. Ảnh chắc đã ngủ. Ave Maria. Tristesse de Chopin.
Bây giờ hộp thư của Ánh đã có thư rồi đó. Mừng không. Lo giữ gìn mưa nắng kẻo lại cúm nữa thì tội cho thân thế lắm.
Diễm đã khỏe chưa. Anh thăm Diễm.
A
Mong là chưa đi để có dịp làm nốt những dự định sắp tới
của anh.
Thôi hãy ngủ yên đi nghe Ánh để sớm mai thức dậy tươi xanh như cỏ non.
Anh nhớ Ánh lắm nhớ lắm
Thân yêu,
Trịnh Công Sơn
***
Đà Nẵng, 12/11/1966
Ánh ơi,
Mưa từ đêm qua như thác đổ. Buổi sáng anh thức dậy trong cái giá rét của những ngày khởi động. Ra phố uống cà phê vừa về. Và nằm trống trải chờ từng ngày từng giờ phút thật dài đi qua. Một ngày bỗng nặng nề, chậm chạp hơn. Sao những lần đi chơi với Ảnh lại nhanh thế. Bây giờ phải ngồi không cho đến 15/11 mới ra trình diện lại. Sáng 16/11 chắc anh về Huế.
Anh đang thấy vừa nhớ Huế vừa nhớ Sài Gòn. Ở trong một thành phố giằng co giữa hai nơi muốn quay về trong một lúc. Những ngày này anh chỉ còn ngồi đốt thuốc cho quên bớt sự thừa thãi của mình.
Hãy viết thư về Huế cho anh.
Anh Có nhờ Thích thứ bảy này lại đón Ánh và Diễm đi chơi.
Hãy đi chơi thật nhiều để quen thuộc thành phố và một lúc nào đó mình sẽ thấy thành phố ở ngoài mình, không cần thiết, không quyến rũ. Rồi sẽ muốn quay về yên nghỉ trong cái đơn độc của mình. Sẽ thấy cái hào nhoáng trong thành phố không còn dễ lôi cuốn mình vào trong thác lũ của nó. Lúc đó mình sẽ nghênh ngang, bình thường và thoải mái hơn.
Anh đang nhớ Ảnh trong hình vóc đơn giản của quần velours màu beige nhạt và áo chemise hoa, tóc Cột hai bên.
Những phút Ánh đơn giản là những lần anh thấy gần Ánh nhất. Hãy đơn giản từ trong tâm hồn để cái khoảng - cách - VÔ - ích không dựng lên, không thành hình. Dù cái écart đó chỉ mỏng như một sợi tóc.
Anh có thấy anh Tuấn ở đây hai lần. Thành phố này đang đầy rẫy những chợ đen, ăn cắp, làm giàu phi pháp và con gái hư. Sẽ tan hoang cả khi người ngoại quốc đã rút đi. Người ta sẽ mất đi hàng tỷ năm cũng chưa xây dựng lại nổi cái ý thức trong con người.
Giờ này chắc Ảnh đang ngồi yên trên một ghế gỗ ở Văn khoa. Ánh hãy phóng tầm mắt trên một độ dài mấy nghìn cây số để nhìn mưa Đà Nẵng mưa Huế. Vẻ buồn dán sát vào từng song cửa rỉ sét, từng vách nhà mốc đen. Anh nhớ đến những ngón tay mùa đông rất lạnh của Anh. Những ngón tay đã nhốt kín cả một vòm trời đầy lá non xanh của mùa xuân, mùa thu, mùa hạ ở Huế.
Anh sẽ về Huế đế nhìn giòng sông trước mặt và ngồi uống cà phê để nhìn thành phố trời mưa cho Ánh.
Sắp hết tháng 11, rồi tháng 12. Tháng giêng Ánh sẽ có thêm
một tuổi. Phần anh sẽ thấy mình cằn cỗi thêm mà hư vô thì vẫn che mù trước mặt.
|
Có những đời sống không hề biết than van. Có những đời sống lại kêu rêu quá nhiều. Đó cũng là một thức ý thức bi đát bắt con người phải dời chỗ mãi trong phần tâm thức của mình.
Buổi sáng nhạc thật êm. Anh nhớ về một góc nào đó thật ấm cùng chúng mình ngồi uống nướC với nhau.
Này Anh, Ánh hãy kể rất thần cho anh nghe về tình yêu của Ánh(?). Có gì buồn không.
Trời vẫn còn mưa thật nhiều và mây xám rất nặng trên cao. Gió cũng nhiều lắm. Nghe nói có bão ở Hoàng Sa.
Hãy kể rất thầm cho anh nghe về tình yêu của Ánh.
Anh,
Trịnh Công Sơn
***
Huế, 17/11/1966
Ánh thân yêu,
Buổi sáng đầu tiên ở thành phố anh trở về Có trời lành lạnh của mùa đông và những gốc cây đen bám đầy rêu xanh thật mượt.
Đã đưa tất cả những gói đồ Ảnh gửi.
Ý và Cường gặp anh mừng rỡ thật cảm động. Anh được hoãn như cũ.
Trời buổi sáng mây mù nhưng không mưa. Dòng sông nước đục ngầu, màu nước ngày lụt lội.
Buổi sáng anh dậy sớm và thấy mình như lẫn hẳn vào trong cái im lặng của thành phố. Những tiếng động ì ầm của Sài Gòn giờ như đã chìm hẳn thật xa xăm,
Thành phố vẫn chưa có gì thay đổi. Buổi sáng, anh đứng ở balcon nhìn mấy cô bé đi học mà tưởng như cũng có ảnh đang từ phía bên kia cầu đi sang. Cái áo nâu ngày đó chắc bây giờ Ánh phải mặc cao đến gối. Như thế mà cũng đã nhiều năm rồi đó. Anh đã nhìn Ánh lớn lên từ balcon nhà anh. Cho đến một hôm nào thì thấy đã không thể nhìn bàng quan nữa được.
Sáng nay Y và Cường sẽ lên đây đi ăn sáng với anh. Anh dậy từ lúc 6g30. Ngồi ở thềm balcon hút thuốc và bàn tay thì lạnh như đã có lần Ảnh thấy lạnh như thế.
Đã có một ít nắng nằm trên đọt cây cao đằng xa. Trời đẹp lạ lùng đó Ánh.
Buổi tối ở nhà. Trên trời có một vành trăng nhỏ.
Con đường trước mặt vắng và buồn.
Anh bỗng thấy thiếu ánh kỳ lạ.
Lúc sáng đi ngang nhà Ánh thấy cửa đóng kín mít. Không Còn một khóm dạ lan nào phía trước. Anh như đoán thấy vẻ
hoang vắng bên trong. Trong mỗi căn nhà đã có những chỗ đứng, chỗ ngồi, chỗ nằm của từng đứa con. Tiếng nói tiếng cười như cũng vướng mắc đầu đó. Nên anh thường vẫn khó quên nơi mình đã lớn lên đã sống đã ở. Mùa xuân én sẽ về, lá sẽ xanh và những người thân mình cũng sẽ nhớ mình hơn bao giờ cả. Giữa những ồ ạt kéo về vui như hội của Tết, sự vắng mặt của mình là cả một điều tủi lòng.
Trăng đã xóa tan trên trời và mưa cũng đã rì rào trên hàng lá.
Mùa đông ở Huế kể cũng buồn lạ.
Giờ này chắc Ánh đang sửa soạn đi ngủ. Ngủ để khởi đầu cho một đời sống riêng tư của mình. Ngủ cũng để quên bớt một ít buồn phiền của ngày.
***
Huế, 18/11/1966
Trời Huế buổi sáng mà sương như trời Đà Lạt.
Sương la đà dưới vòm cây, trên cùng khắp. Anh mặc áo quần đi bộ xuống anh Ý. Gặp Trang giữa đường đang đi học. Trang nhờ anh gửi hộ thư cho Ảnh.
Anh Ý và anh lang thang ở phố suốt ngày vì trời im thật đẹp và mát.
Nước sông vẫn còn đục ngầu, dâng lên cao hơn bình thường. Có mưa nhưng từng cơn mưa thật ngắn. Trời chuẩn bị cho người ta đi chơi với nhau và uống cà phê thật nóng.
Có lẽ Ánh giờ này đang nghe nhạc chủ đề Sài Gòn mấy hôm nay có mưa không. Nhớ cẩn thận kẻo những buổi đi về bị cảm lạnh. Nếu bị cúm thì nhớ uống thuốc như thế này: Aspirine + Teramycine + Nivakine + Vitamine C. Uống chung với nhau một ngày ba lần. Toa thuốc để trừ dịch cúm | hiện đang lan cùng mọi nơi đến đấy.
Về đây Có bạn bè cũng vẫn thấy buồn buồn. Anh sẽ cố gắng vào thật sớm để đi chơi với Ánh.
Về Huế lần này anh thấy có một cái gì hơi thiếu thiếu, có lẽ là sự vắng mặt của Anh ở đây. Anh vẫn như mong một điều gì mỗi ngày do một thói quen cũ của những ngày còn đợi Ảnh sang thăm.
Anh Ý đang viết một vở kịch mới. Anh Cường đang tiếp tục vẽ tranh mới chuẩn bị cho kỳ triển lãm sắp tới ở Đà Nẵng. Cường mấy hôm nay bận rộn không ngừng mua nôi, sắm áo quần cho đứa con. Thấy cũng vui.
Đã nhiều năm anh chưa hề sống mùa Đông nào ở Huế. Kể cũng dễ có đến sáu bảy năm gì đó rồi. Chung chung vẫn cảm thấy buồn, một thứ buồn thật ảm đạm, hiu hắt.
Thấy nhớ Ảnh kỳ lạ. Nhớ đến nản lòng. Buổi sáng con đường Lê Lợi cây xanh non và lạnh. Trang đi một mình trên con đường đó. Học giờ sau nên thấy đường vắng và Trang thật nhỏ như một chấm trắng trong cái màu xám lạnh của con đường, của trời thành phố.
Anh Kha đã về Sài Gòn có đánh điện tín về nhà. Tiếc là không Có anh ở trong đó để chúng mình đi chơi với Kha mà nghe Kha kể về cái đảo nhỏ đó.
Ν G Ο ΟΙ
Mùa Đông như ru ngủ từ một hòn sỏi, một nóc nhà. Cái gì cũng có vẻ Co mình, thiu ngủ. Nên càng thấy buồn, càng thấy nhớ Anh hơn. Anh có cảm tưởng là Anh cũng đang rét trong cái rét của mùa Đông ở đây.
Nhớ đừng ham chơi quá mà quên mất anh.
Đêm nhạc cổ điển thật hay. Cái hoa tournesol Ánh uốn theo sợi dây đèn vẫn còn buộc trên chóp cái tháp Eiffel nhỏ để trên chồng sách trước mặt anh. Những cái nhỏ nhặt đó thường đưa mình về lại cả một khoảng rợp mát mênh mông của những ngày tháng đã qua. Bao giờ cũng khơi dậy trong mình một vẻ mong manh của muộn phiền khi nghĩ đến những không may thường vẫn có của đời sống.
Ánh ơi, anh nhớ ghê lắm rồi đó nghe.
Thôi hãy ngủ yên đi nghe em.
Anh thăm Diễm và chị Dung
Yêu dấu,
Trịnh Công Sơn
Cái hoa tournesol Ánh Uốn theo
Sợi dây đèn vẫn còn buộc trên chóp cải tháp Eiffel nhỏ để trên
chồng sách trước mặt anh. Những cái nhỏ nhặt đó thường đưa mình về lại cả một khoảng
| Tạp mát mênh mông của những ngày tháng đã qua.
Huế, 21/11/1966
Ánh của anh,
1966
Đêm thì lạnh và gió mà sự yêu thương Ảnh thì đã không còn đủ ngôn từ để gọi. Nỗi nhớ mong nằm trên cao thành phố mùa Đông. Anh chỉ biết âm thầm như thế và bỗng thấy thành phố chỉ còn lại căn nhà của anh. Ngoài ra thì không còn gì để mong chờ ở đây ngoài cơn nước lũ của tháng mười.
Anh vừa nhận được cuốn catalogue của Hội Họa sĩ trẻ do Cung gửi ra. Cung bảo là có Ánh và Diễm đêm hôm đó. Anh cũng thấy vui mừng vì Ánh tham dự vào những sinh hoạt đó. Hãy vui chơi và thương anh.
Buổi sáng nào ở đây cũng dày sương mù. Vòm cầu hình vòng cũng đã nhờ thế mà đẹp hơn.
Bọn sinh viên ở đây đang chuẩn bị để nhờ anh trình bày nhạc. Không thấy hứng thú gì nhưng cũng không thể từ chối. Anh Lê Văn Hảo Có đến mời anh làm một buổi chiếm luận (causeries) về những kinh nghiệm của đời viết nhạc cho sinh viên anh ấy nghe ở Văn khoa. Nhưng thấy nản nên anh không nhận lời.
Đã qua thêm một thứ bảy và một chủ nhật ở đây.
Gió lao xao trên hàng lá ngoài kia như một cơn mưa lớn.
Mỗi ngày anh ra phố từ sáng sớm để ngồi uống cà phê với anh Ý. Cho đỡ buồn thôi chứ cũng chẳng biết phải làm gì khác. Cường thì bận bịu với đứa con mới ra đời và lo thêm cho phòng tranh ở Đà Nẵng nên cũng ít gặp để đi chơi với nhau.
Đêm thì lạnh và gió mà SỰ yêu thương Ánh thì đã không còn đủ ngôn từ để gọi. Nỗi nhớ mong nằm trên
cao thành phố mùa Đông.
Tập ca khúc của anh kiểm duyệt bị bỏ ba bản chẳng hiểu trong đó đã arranger đượC chưa.
Những đêm về đây anh không ngừng nằm mơ thấy Ánh. Nhiều lúc nghĩ về Ánh anh mơ hồ thấy có một cái gì chưa thỏa đáng giữa chúng mình. Anh vẫn còn một vài cử chỉ khiến anh khó hiểu. Thoang thoáng nghĩ rằng Ánh chưa tha thiết gì với anh. Mong chỉ là những cái nhìn nhầm lẫn về phần anh mà thôi.
Anh cũng đã nghĩ rằng nếu sau này có một lầm lỗi gì thì điều đó chẳng sẽ bao giờ ở về phía anh cả.
Thấy thiếu ánh vô cùng. Hãy yêu thương nhau hơn nữa nghe em.
Je t'embrasse
Trịnh Công Sơn
Anh cũng đã nghĩ rằng nếu sau này có một lần lỗi gì thì điều đó chẳng sẽ bao giờ Ở về phía
anh cả.
Huế, 28/11/1966
Ma chère Ánh
1966
Đêm trình diễn đã qua một hôm. Mưa như thác và nước dâng cao mà số người đến nghe cũng lên đến gần 600. Những con đường đưa về tòa Viện trưởng sinh viên học sinh và quan khách đã che dù, mặc áo mưa lũ lượt kéo đến. Phút nhìn thấy đã làm anh bớt nản đi một phần. Và buổi trình diễn đã thật khả quan và thành công ngoài dự đoán. Anh đã hát hay hơn những lần trước. Nhìn đám người ngoại quốc hát thầm theo, anh đã thấy khích động phần nào. Có một đại úy mắt đỏ hoe lên bày tỏ cảm tình với anh sau anh Lê Văn Hảo ở đại học. Cũng Có một số nhỏ đánh bạo đến xin chữ ký anh. Thế rồi cũng xong. Và bây giờ anh phải đáp lễ bằng cách đến ăn ở một vài nơi đã mời ngay đêm đó như Wulf giáo sư người Đức và Jeannie đêm nay, một Cô đầm vừa ở Pháp sang dạy đại học ở đây.
Tiếc là không có Ánh ở đây để cùng da du chỗ này chỗ nọ với anh trong những ngày giá rét này.
Tất cả vẻ nhộn nhàng đó cũng đã xóa đi và trả anh về với sáng chiều xám ngắt. Anh Ý và anh lại lội mưa suốt giờ ở ngoài đường hay trong những quán cà phê.
Anh đang chờ có máy bay để vào. Mong là sẽ vào cùng với thư này đến Ánh.
Những ngày vắng anh Anh đã làm những gì ngoài giờ học. Chắc cũng đã bắt đầu có fans rồi phải không. Anh vẫn mong là chẳng có ai đến tìm thăm Ánh ở đó ngoài anh. Điều bất hạnh đó anh nghĩ là không bao giờ Có cả.
Sài Gòn bây giờ còn mưa không. Mưa Sài Gòn mưa Huế mưa Hà Nội, mưa nào cũng tẻ ngắt như nhau nếu chúng mình bỗng dưng thành kẻ lạ.
Ánh ơi, anh sẽ viết một loại ca khúc làm kinh cầu nguyện cho những kẻ yêu nhau. Hãy yêu và tìm sự trường cửu ở trong đó.
Nhớ Anh nhớ Ánh vô cùng vô cùng. Có giận anh không sao im lìm như thế.
T'embrasse
Trịnh Công Sơn
***
Huế 30/11/1966
Ánh thân yêu,
Thư Ánh đến hôm qua. Anh chờ đến gần một cả người. Đọc thư và cảm thấy những nhớ mong trong khoảng thời gian vắng nhau thật dài đó bỗng một phút được đong đầy.
Huế sau những ngày mưa liền nhau là một ngày trời nắng thật tươi. Nước sông vụt trong bình thường. Rồi đã trở lại mưa dầm và hôm nay thì âm u và gió mạnh.
Hãy đừng giận anh vì đã vào trễ như đã hứa trước khi về. Lý do: đang vận động nhờ kiểm duyệt ba bài nhạc ở đây và cũng đang chờ ở Đà Nẵng gửi giấy hoãn dịch về. Chưa kể lý do máy bay bị kẹt lại đến mấy chuyến vì bão.
Anh cũng nhớ Ánh quá chừng nhưng phải đành đó thôi. Dù thế nào anh cũng cố vào ngày sớm nhất.
Cũng chẳng còn gì giữ anh lại nơi đây ngoài căn nhà này. Ảnh đã ở đó. Mỗi ngày dù mưa anh và Ý vẫn gặp nhau để nhấm tí rượu, uống tí cà phê. It qua anh Cường hơn trướC vì Cường quá bận bịu cho gia đình nhỏ bé đó.
***
1/12.
Ánh.
Ngoài cửa sổ trời im xám và lũ trởmình cùng gió.
Chúng mình chắc cũng cần tìm thêm một tí ngôn từ mới để nói về những nhớ nhung của nhau.
Biết là sắp vào mà vẫn thấy cần viết thư cho Ánh.
Những ngày nước lên cao vòm cầu chỉ còn một khe hở rất nhỏ. Có thể chỉ vừa để Ánh bơi qua một mình. Nhìn những bèo và rong rêu của mùa nước lũ kéo về chật sông thấy dậy lên trong mình một thứ nostalgieo thật xa hút, mênh
mang. Ánh bây giờ cũng là một nostalgie của anh. Một thứ (108) Tình hoài ngóng về đôi lúc thật ấm áp gần gũi đôi lúc lại hoang vu | hương, lòng buồn nhớ quê hương
| biền biệt.
Trong chữ Anh có chữ Nhật là mặt trời. Và bài Xin mặt trời ngủ yên lại tình CỜ CÓ CÂU: Ôi nhân loại, mặt trời trong tôi. LÚc viết bản này anh đã có câu đó vì anh nghĩ là Ánh thích hoa mặt trời và mặt trời là nơi hoa
| hướng dương nhìn về đó. Nên anh đã đem mặt trời nhốt vào trong anh.
Anh vừa nghe một người quen ở Sài Gòn ra kể lại là hôm Trưng Vương tổ chức gì đó định đến mời anh hát nhạc anh nhưng sau nghe anh về nên thôi. Họ cũng có ý định đi tìm để xem Ánh đó.
Gắng chờ anh ít hôm nữa nghe Ánh.
Nghe tin anh Cung vừa mất Honda thật tội nghiệp. Không CÓ xe chắc nhác về Sài Gòn hơn.
Những gì người khác nghĩ về Ánh đối với anh đều không quan trọng. Điều quan trọng nhất là Ánh đã yêu anh! Như thế là quá đủ. Khi yêu người ta ngẫu nhiên như đã chọn lựa. Và thái độ chọn lựa dù muốn dù không đã tiềm ẩn một ý chí tự do. Đó cũng là dấu hiệu một phát hiện của trưởng thành. Sống rồi sẽ chín muồi dần. Sẽ đơn giản. Tất cả những điều đó sẽ nở ra trong chính mình một cách hồn nhiên như cỏ.
Điều đáng vui mừng là chúng mình đang có nhau, đang cần nhau, đang yêu nhau.
Anh thì mỗi ngày mỗi nhớ nhiều hơn. Và như thế cũng đã an tâm để đủ sống, đủ vui, đủ tin yêu trong hiện tại.
Buổi trưa thật yên tĩnh. Trời như giục bàn chân chạy rong suốt ngày ngoài đường.
Con đường mình đã đạp xe cùng nhau (gần Hãng Đoát) bây giờ vàng hoa mặt trời. Thúy có hái về cắm trong nhà thật đẹp nhưng mau héo quá.
Anh vừa học được cách viết bằng chữ Nho tên của Ánh. Và cũng nhờ thế anh biết được vì sao Ánh thích hoa mặt trời.
Trong chữ Ảnh có chữ Nhật là mặt trời. Và bài Xin mặt trời ngủ yên lại tình cờ có câu: ôi nhân loại, mặt trời trong tôi. Lúc viết bản này anh đã có câu đó vì anh nghĩ là Ánh thích hoa mặt trời và mặt trời là nơi hoa hướng dương nhìn về đó. Nên anh đã đem mặt trời nhốt vào trong anh. Để anh viết hai chữ “Dao Ánh” cho Ánh biết mà tập.
Mới tập viết nên viết chưa được đẹp. Ánh thử viết xem sao.
Thôi hãy gắng chờ anh vào. Và hãy nhớ anh mỗi ngày như anh đã nhớ Ánh.
| Thương yêu vô cùng.
| Anh,
Trịnh Công Sơn
**
*
Huế, 9/12/1966
Ánh của anh,
Đáng lý buổi sáng này là anh lên máy bay để vào Sài Gòn với Ảnh nhưng một lý do quá cấp bách đã khiến anh phải ở lại thêm vài hôm nữa. Đêm hôm qua anh thao thức mãi không ngủ được nên ngồi dậy thật sớm thắp nến viết thư cho Ánh ngay.
Lý do: Chiều hôm qua ở USOM109CÓ Mc Stevenson cho mang đến anh một điện tín của một phóng viên báo Life gửi từ Sài Gòn ra nhờ Cơ quan này liên lạc với sinh viên ở đây tìm
địa chỉ anh và nói với anh cho ông ta hẹn gặp tại Huế. Tên ông ta là Mac Wirther. Có thể đây là một cuộc phỏng vấn, hay Có gì đề nghị, anh chưa được hiểu nên anh đã phải dời vé lại và chờ thử xem.
Anh mong ảnh là không giận anh nhiều lắm vì đã trễ quá thời gian hẹn Ánh khá lâu.
Anh cũng nóng lòng lắm nhưng cũng phải ráng chờ xem đã. Có thể nay mai có một article về anh trong Life cho Ánh đọc cũng vui lắm.
Huế mấy hôm vừa qua lạnh đến tê cóng. 14° - 15° ban đêm. Hôm qua và hôm nay trời bỗng ngưng mưa và có nắng thật mỏng. Anh không giờ phút nào là không nhớ đến Ánh. Nhớ đến độ nằm mơ nhiều Cơn mơ thật kinh hãi. Âu cũng là dịp để chúng mình nghĩ và nhớ đến nhau nhiều hơn.
Cường và Ý đã vào Đà Nẵng để lo vụ triển lãm 11/12/1966 này. Anh chưa có ý định vào hay không. Thấy ngại con đường lầy lội ấy quá.
Những ngày còn ở nán lại thật thừa thãi và vô ích. Anh thấy sốt ruột ghê lắm. Còn bao nhiêu việc phải lo ở đó nữa, như việc in cuốn ca khúc chẳng hạn.
Anh mong sẽ có nhiều chuyện để kể Ánh nghe lúc vào lại.
Thôi nhé. Thương lắm.
Anh,
Trịnh Công Sơn