
Chiều 19/9/1965
Dao Ánh
Anh đã ngồi suốt buổi chiều chủ nhật ở nhà để đợi Ánh. Bạn bè rủ anh qua phố lần cuối nhưng anh cũng từ chối để chờ Ánh. Không phải anh chỉ chờ Ánh có buổi chiều mà thôi mà đã chờ suốt gần bốn tháng hè ở đây. Như thế mà chỉ cần một buổi Ánh sáng không gặp anh là Ánh đã giận anh rồi. Anh rất buồn bởi vì ngày cuối anh đi, Ánh không có mặt để hàn huyện một lần nữa rồi vắng nhau đến bao nhiêu là tháng.
Anh không hiểu Ánh đã nghĩ gì để có thể bỏ bê anh đến thế.
Sao Anh không nghĩ rằng chúng mình cần bao dung cho nhau để đỡ phải bỏ những buổi ngồi mong ngóng đến sa sút cả đời.
Anh đã nhớ Ánh trong từng ngày mùa hạ mùa thu ở đây như vẫn còn xa cách. Ảnh đã tạo nên khoảng cách đó.
Bây giờ anh chỉ biết tập làm người chẳng hề giận hờn. Xem giận hờn như một ân huệ trời đã dành riêng cho Ánh.
Trong hai người phải có một kẻ biết nhịn nhục và kẻ đó bao giờ cũng là anh, anh biết thế.
Mùa đông sắp về đó rồi. Những ngày rét mướt Ánh đi học nhớ mặc áo ấm và choàng khăn ở CỔ cho kỹ kẻo lại bị đau.
Anh sẽ nằm yên với ngày tháng sương mù cũ ở cao nguyên.
Mùa hạ này anh đã buồn nhiều hơn vui. Bảy mươi trang nhật ký của nửa tháng 9 mùa thu anh mong là chẳng bao giờ đưa Ảnh đọc.
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Anh có thể độc ác với anh đến thế. 110 ngày nằm ở đây thật quá thê thảm. Ánh chỉ hiện đến CÓ 15 lần chập chờn rồi mất hút như vẻ huyền hoặc của những ngọn lửa trời.
Ánh ơi - đêm có mưa rơi nhỏ rất buồn.
Ánh đã ngủ từ bao giờ. 2 giờ khuya rồi đó.
Anh sắp xa những ngón tay yêu thương đó, những ngón tay phù du của đời mình.
Làm sao để Ánh hiểu hết những tha thiết thầm kín trong anh.
Trịnh Công Sơn
***
Đà Lạt, 20/9/1965
Anh thân yêu,
Anh đến đây đúng 3 giờ rưỡi. Vừa mới ngồi ở Phú Bài. Rồi Đà Nẵng. Bây giờ đã ở đây. Mưa và sương lan man cùng khắp. Vẻ sương khói này làm anh nhớ Ảnh hơn, nhờ Ánh hơn.
Anh ơi,
Trời lạnh ghê lắm. Anh nhớ những ngón tay mà bây giờ đã xa cách rồi.
Đà Lạt vẫn như cũ.
Anh sắp kiếm xe về Blao không hiểu có kịp không.
Ánh ơi Ánh ơi
Mùa giá rét trở về đó. Hãy mặc áo ấm vào cho bàn tay bớt rét đi. Mùa đông nào chúng mình cũng xa nhau.
Những ngày mùa hạ mùa thu đã ở sau lưng anh với dáng Ánh đi về mỗi ngày.
Anh thương nhớ Ánh vô cùng đây.
Sao những ngày gần nhau Ánh không nói gì với anh, không nồng nàn, không bớt lạnh nhạt.
Bây giờ thì đồi núi đã ở dưới chân, mây cũng bồng bềnh dưới đó. Ánh ở cách anh hằng mấy dãy núi triền miên này.
Ánh ơi
Ánh ơi
Anh chưa biết nói gì ở đây.
Chỉ còn nói lời rất nhỏ là nhớ Ánh lắm.
Trịnh Công Sơn
***
Đà Lạt, 20/9/1965
Dao Ánh của anh,
Anh vừa đến đã vội vã viết thư gửi cho Ảnh ngay để lấy xe về Blao cho kịp. Nhưng qua bến xe thì xe đã không còn chiếc nào vì quá chiều rồi.
Như thế thì đành ở lại. Anh vẫn lấy phòng ở Grand hotel như mọi lần.
Đã bắt đầu thấy buồn lắm rồi đây.
Mưa rả rích và gió lạnh.
Buổi sáng còn thấy Ánh đó bây giờ đã xa khơi mù mịt.
Hồi sáng Có Nhung và Thúy đi đưa anh.
Mới đó rồi đây. Tất cả vùng ẩn náu như cuốn đi trên thác lũ. Anh thấy quá ê ẩm và xem ra đời mình không nghĩa lý gì hết.
Ôi thành phố. Dao Ánh. Và bè bạn.
Sáng mai anh sẽ về Blao sớm.
Bây giờ buổi chiều chuộng nhà thờ đổ xuống đồi cao nghe rất buồn.
Chốc nữa anh sẽ sang phố ăn cơm và về ngủ một mình trong căn phòng thênh thang này.
Anh ơi,
Anh nhớ Ánh ghê lắm cùng với sự vắng lặng ở đây.
Đời sống bồng bềnh quá cũng phải chán nản.
Anh chỉ còn mong được nằm yên và quên đời mình.
Bây giờ anh chẳng còn một tha thiết nào ngoài Anh.
Tất cả vẻ ngụy tạo dối trá của đời sống này đã làm anh chán chê tất cả.
Anh chỉ còn mỗi ngày đọc tên Ảnh, như đọc tên một niềm trìu mến cuối cùng.
Médailleo lúc sáng anh cho Ánh hãy giữ thật kỹ. Đó là symbolero của một vật thần của tình yêu.
Anh sang phố một tí rồi về sẽ viết tiếp cho Ánh.
***
Anh vừa ở phố ăn cơm về. Phố cũng đông người như mọi lần Anh lầm lũi đi trong đám người ấy. Mưa thì rớt trên đầu từng giọt nhỏ. Những cô gái che dù mặc áo ấm đi ngoài phố trông cũng khá đẹp. Nhưng anh chỉ còn nhìn thấy Ảnh trên những khuôn mặt đó mà thôi. Ánh như một loài mây ngàn bồng bềnh nhẹ nhàng mà quá xa xôi.
Anh quá nhớ Ánh mà làm thế nào để thấy được.
(79) Huy hiệu, ảnh tượng (80) Biểu tượng
Những bụi hoa mặt trời nằm ở triền con dốc lên phố đã bị chặt cùn cả rồi. Những cây hoa anh đào thì đã trơ cành - một ít lá còn sót lại buông rủ như từng xác chết treo Cổ.
Anh không hiểu sao người ta vẫn thích đây hay Sài Gòn được. Tất cả chỉ muốn làm rối ren thêm cho đời sống. Anh chỉ cầu mong cho anh về sống yên ở đó với sự có mặt thường xuyên của Ảnh mỗi ngày.
Nếu đời sống này còn cho anh có Ánh dài lâu thì anh nghĩ rằng đó đã là hạnh phúc của đời sống mình rồi. Một thứ hạnh phúc quý giá nhất của con người và anh còn muốn đòi hỏi gì hơn.
Ánh ơi,
Đêm đã tràn lên ngập cả đồi núi này.
Hồ Xuân Hương mùa này nước đỏ ngầu như mùa nước lụt ở ngoài mình.
Quanh hồ Có những người yêu nhau đi sát vào nhau. Anh mơ ước điều đó có một lần để mình bớt hằn thù với cuộc đời này.
Dancing nằm ngay dưới hotel này đã bắt đầu tấu nhạc.
Anh ước mong một ngày nào đưa Ánh đi qua những vùng đồi này để anh nghĩ rằng đồi núi cũng có thể làm cho con người thấy ấm cúng được.
Anh rất buồn và chưa bao giờ thấy thất vọng hơn. Anh nhớ quá tất cả vẻ ấm cúng mình vừa mới bỏ đi.
Ánh trăm năm Ánh ngàn năm.
Mọi người đang nghĩ rằng chúng mình đang tham dự vào một cuộc phù phiếm hư ảo. Anh không tin thế. Nếu nhỡ Có gì
buồn xảy đến cho anh thì chắc chắn sẽ không phải là lỗi anh. Tất cả những rủi may của cuộc yêu thương này còn cần cảÁnh.
Hôm ở Huế, cách đây độ một tuần, Tường và anh có ghé đến thăm Diễm My. Diễm My bảo rằng ghét Huế vì ở đây người ta thường xoi mói vào đời sống riêng của mình. Anh cũng nghĩ rằng điều đó đúng. Nhưng anh đã nói với Diễm My rằng tất cả những bêu rêu đó chỉ là những xác bèo, những rắc rốn trên một giòng sông không nghĩa lý gì. Nếu mình sống thực với bản chất mình thì đó đã là một khí giới công hiệu nhất để đánh bẹp mọi lời gièm pha. Mình phải dám mang cả sự sống của mình đánh cá với đám đông không có lập trường đó. Mình dựa trên thực chất của bản ngã mình để đánh đổ đám người không có một bản ngã duy nhất để dựa vào. Thế nào rồi mình cũng thắng. Con người phải có một cái gì rất thực để hãnh diện vì mình đã thực hiện đúng sứ mệnh của đời sống, của Condition humaine.
Ánh ơi,
Nhưng anh không muốn nói gì xa xôi hơn là niềm nhớ nhung về Ánh.
Sao anh thấy mình quá gắn bó với hình dáng Ảnh.
Có bao giờ Ánh đã có ý nghĩ sẽ đánh lừa anh không. Sao Ánh không thể bao dung hơn, không thể quên mình hơn. Ánh chưa nhận ra đượC vẻ âm u trên đời sống của anh hay sao.
Anh muốn đánh đổi tất cả cuộc vui, tất cả phố phường này để CÓ Ánh mà thôi.
|
Anh đang phiền muộn hơn bao giờ cả. Nhà thờ trên đồi ban
đêm có những dì phước đi lễ tối.
Anh chỉ muốn cầu nguyện một lời duy nhất là có Ánh đời đời. Trăm năm ngàn năm đến bao giờ cũng được.
Ánh ơi Ánh ơi,
| Như thế đó mà anh buồn bã như một căn bệnh không bao
giờ lành. Hãy cho anh một lần tiếng nói của Ánh đầm ấm, nồng nàn hơn để anh có được giấc ngủ không mộng mị hãi hùng.
Ơi Anh trên vùng đồi núi sương khói này.
Vô cùng vô cùng yêu thương và nhớ Ánh.
Anh,
Trịnh Công Sơn
*
**
Đà Lạt. Buổi sáng, 21/9/1965
Ánh ơi,
Anh thức dậy khi chuông nhà thờ vừa đổ. Trời bây giờ sương mù và lạnh cóng.
Anh nhớ Ánh, nhớ nhà suốt cả đêm qua nằm khó ngủ.
Chốc nữa anh xuống ăn petit déjeunero" ở dưới phòng khách hotel và lấy xe về Blao. Ánh cắt tóc ngắn như thế cũng được nhưng anh thấy để như trước Có lẽ đẹp hơn. Vả lại tóc Ánh
(81) Điểm tâm
đẹp dại gì cắt quá ngắn như thế.
Mỗi ngày Ánh sẽ đến trường và mỗi ngày anh cũng đi trong vẻ hiu quạnh của đồi núi. Về đến Blao anh sẽ biến thư cho Ánh và gửi địa chỉ sau.
Giờ này còn sớm quá thành phố đang ngủ yên. Nhìn từ cửa sổ ở lầu này anh chỉ thấy đồi núi và cây mọc dưới chân cùng những nóc nhà nâu sẫm dưới thung lũng.
Ánh bây giờ CÓ Còn dọa anh đi Đà Lạt nữa thôi.
Bây giờ Ánh còn ở lại với mùa thu ở đó. Đây thì giá buốt mùa đông.
| Buổi sáng này anh ao ướC CÓhai bàn tay Ánh để giữ cho đỡ lạnh.
Ôi sương khói là những họp mặt đã qua đi.
Trịnh Công Sơn
***
Blao, 22/9/1965
Dao Ánh,
Buổi trưa anh nằm không thể ngủ. Nhạc từ radio vẳng lên rất buồn những My falling love, Tennessee waltz”. Anh phải ngồi dậy để tránh vẻ rờn rợn lạnh lùng phủ lên thân thể.
Trước mặt anh bây giờ là vùng đồi có trồng cây trà và những căn nhà mái tôn vách ván.
Bao giờ bỏ mặc chốn quen thuộc để trở lại những vùng heo hút như thế này anh cũng phải mất đi vài tuần để tìm lại sự ổn định cho đời sống.
Anh quá nhớ Ánh, nhớ nhà.
Thấy mình như còn dính liền với không khí ở đó.Trời đang kéo về một cơn mưa. Trên vùng cao nguyên bao giờ mưa cũng buồn. Anh vẫn còn nằm nhác nhóm ở đây chưa làm gì cả.
Mưa đã bao cả vùng đồi.
Anh đang ở tạm nhà của một đứa bạn. Chúng nó đã đi dạy cả rồi. Anh nằm lẫn trong vẻ tinh mịch này và cảm thấy quá sợ hãi. Nơi đây mang hẳn sự âm thầm của một nhà tu.
Đêm hôm qua anh đã uống rượu say đến không còn biết gì và ngủ mê. Đời sống dìu anh vào những vô nghĩa sâu xa tăm tối. Những ngày này chắc anh phải say mỗi đêm để dễ ngủ, để tránh bột nghĩ ngợi về thân thế của mình và cũng bớt nhớ nhung về đó.
Ánh ơi,
Anh đang mỗi ngày một bị cuốn hút vào trong nỗi thắc mắc về sự vô nghĩa. Dù đã bao nhiêu lần anh nghĩ rằng chẳng ai có thể can dự vào đời sống riêng rẽ của ai, nhưng anh vẫn thấy cần thiết sự giúp đỡ của Ánh. Hãy giúp đỡ anh nhiều hơn, để anh đủ can đảm đi xa hơn trên lối dài trùng trùng phía trước. Anh rảnh rỗi nên ghé đến nhà chơi với Thúy cho vui rồi thỉnh thoảng cùng ghé lên thăm chị Vân. Ở
nhà anh bây giờ vắng lắm. Anh nghĩ rằng mỗi gia đình như một nguồn nước, ở đó có từng con nước nhỏ trôi đi. Mỗi ngày mỗi ngày từng con nước nhỏ đó bỏ nguồn mẹ và tìm về những vùng nước khác. Đời sống nghĩ thật cũng nản lòng lắm. Đôi lúc anh nghĩ không nên dìu Ánh qua những miền - buồn - thảm này mà một người yêu đời phải phủ nhận, phải quay mặt làm ngơ nhưng rồi anh nhận ra rằng không gì làm mình tha thiết với đời sống hơn những bi đát mà từ đó mình thoát ra cùng với thân phận mình đã gắn bó một lần vào đó.
Anh thương yêu Ánh như thương yêu nỗi buồn. Anh quý mến Ảnh như quý mến vẻ trong sáng của tuổi thần thoại đã mất. Anh muốn giữ Ánh đời đời như giữ chính nỗi xót xa của mình. Anh cầu mong sự huyền nhiệm nào đó giữ Ánh mãi gần anh. Sự huyền nhiệm đó mong sẽ lớn dần mãi trong Ánh.
Đã 5 giờ chiều, có lẽ Ảnh còn ngồi ở lớp. Không hiểu giờ này
Huế có mưa không. Ánh có nhìn ra ngoài cửa sổ để thấy tâm hồn mình cũng thênh thang như trời mây ở ngoài kia.
Chúng mình đã có mặt bên cạnh nhau hơn hai năm rồi. Anh đã dự phần vào hai sinh nhật của Ánh. Hai mùa thu. Hai mùa xuân. Hai mùa hạ. Hai mùa đông. Tình cảm này đã âm thầm sinh sống như một loài rêu xanh mướt trên đá nâu sẫm. Anh nhớ Ảnh nhiều quá ở đây. Có lẽ nào rồi một hôm Ảnh cũng dứt bỏ vùng đất có anh ở đó mà ra đi. Lúc đó chắc anh cũng chỉ có thể xót xa mà nghĩ rằng mình chưa có được đôi tay nhiệm mầu của đời sống. Ánh ơi, mưa vẫn chưa dứt. Thành phố vắng tanh. Anh ngồi trong quán này một mình như một người khách độc nhất trong một tỉnh lẻ buồn thảm. Sự sống
đây xem chừng như gắng gượng.
Anh sẽ để ngày tháng ở đây mà nhớ nhung Ánh, nhớ cả vẻ nồng nàn, sự giận hờn và ngay cả những bội bạc nếu có.
|
Ánh ơi,
Hư Vô trải rộng mênh mang. Anh muốn gửi về cho Ánh một ít cùng với giá buốt ở đây.
Anh nhớ Ánh nhớ Ánh.
Hãy bình an và huy hoàng như loài hoa mà Ánh đã một lần mang tên.
Anh chúc Ánh như thế.
Yêu dấu vô cùng.
Trịnh Công Sơn
***
***
Thứ năm 23/9/1965
Ánh ơi,
Bây giờ là đêm rất đầy ở thung lũng này, anh đang ngồi nhìn,
phía đồi xa có từng chấm đèn đỏ rất buồn và trái núi thì đã bị che khuất từ chiều bởi mây xám.
Anh nhớ rất nhớ đêm bây giờ ở đó Ánh đang ngồi bình an trong căn phòng ngát mùi hoa dạ lan và căn nhà anh đầy bóng tối trong căn phòng với chiếc bàn bureau nằm yên cùng những di tích còn để lại đó của anh.
Có thể bây giờ đang còn mưa trên lá long não. Và chiều thứ năm này sao anh bỗng nghĩ là Ánh cũng có thể trở lại căn phòng đó để nhìn sự vắng mặt của anh, để ngồi trên chiếc ghế mây đó đếm lại dấu vết vừa qua của mùa hạ mùa thu. Để nhìn vẻ hư vô trên từng ngón tay rất dài bỏ hoang của Ánh.
Hãy năng trở lại đó ngồi một lúc để cho anh hy vọng rằng Anh cũng tha thiết với những gì - đã - qua của anh.
Đêm rất dày đen. Sâu đất của núi rừng cũng đã reo lên âm thanh rất nhọn.
Ánh ơi,
Nếu bây giờ anh ra ngoài trời gọi to tên Ánh thì tiếng gọi sẽ dội ra xa, cây cối sẽ thức dậy và loài sâu đất sẽ phải im đi.
Anh bây giờ, nhất là trong giây phút này, chỉ mong làm sao Có đủ phép màu để làm cho những kẻ mình yêu thương được hạnh phúc.
Mỗi ngày sống qua là mỗi ngày thấy sự bình an sa sút đi một chút. Tâm hồn cũng hư hao đi nhiều.
Anh không còn mong gì hơn là được tìm gặp mình mãi giữa những người yêu thương. Sự dấn thân nên chỉ có một lần và kéo dài cho mãi mãi.
Anh có nghĩ thế không.
Viết thư về cho anh như thế này:
Trịnh Công Sơn
Hộp thư lưu trữ Ty Bưu điện Bảo Lộc, Lâm Đồng
Đêm rất buồn và anh thấy đơn độc hơn bao giờ cả.
Ánh ơi Ánh ơi đã xa quá rồi phải không làm sao còn nghe lời gọi âm thầm này. Đêm anh ngồi khoanh tay đốt thuốc và nhìn khoảng tối đen bên ngoài. Sẽ còn rất nhiều đêm như thế này nữa không một kẻ quen thuộc thân yêu để dùng ngôn ngữ trìu mến của nhau.
***
Blao, 23/9/1965
Ánh
| Buổi trưa anh không ngủ được nên lang thang ra phố. Mưa nhỏ rồi lớn dần đuổi anh chạy về đây. Anh đang ngồi ở câu lạc bộ sát bờ hồ. Bờ hồ bây giờ cũng điêu tàn lắm. Người ta đã chặt bỏ những cây khô sống bao nhiêu năm nay trong hồ. Có một vài chỗ nước rút xuống chỉ còn bùn đen.
Buổi chiều gió thật lạnh. Anh đã mặc áo ấm suốt ngày
đây.
Anh nhớ Ảnh lắm mà ngôn ngữ thì quá chật hẹp, quá cũ kỹ không chuyên chở nổi sự nhớ nhung này. Nên anh đã nói, đã nhắc mãi mỗi ngày mà vẫn chưa đỡ nhớ tí nào.
Ngồi ở đây nhìn ra từng ô cửa kính rất lớn anh mơ hồ thấy
mình như lại về một vùng đất nào mới sơ khai. Cả thành phố chỉ xanh rì những cây cối và từng khoảng đất đỏ.
Bây giờ anh không còn làm người gác hải đăng.
Ánh cũng thôi làm người mang lửa. Chúng mình làm sao níu cho được tay nhau trong
suốt mùa đông này?
Hiện giờ ở tỉnh đang có một buổi văn nghệ sẽ tổ chức vào cuối tháng. Anh phụ trách chương trình này nên bây giờ vẫn còn được rỗi rảnh không làm việc gì cho đến cuối tháng.
Anh nhớ Ánh lạ lùng đó Ánh. Mà Ánh thì chỉ mong anh chóng đi xa, anh nghĩ thế. Mùa thu hầu như không có trên miền này. Ở đó lá đã bắt đầu vàng chưa Ánh.
Nhưng bụi mờ dọc theo những con dốc đất đỏ ở đây anh vừa đi qua ban sáng và thấy lá của hoa mặt trời xanh um. Anh ngắt gửi về Ánh một ngọn. Hoa thì vẫn chưa nở. Có lẽ đợi hôm nào có mặt trời thì hoa mới bắt đầu hiện diện và cũng là mùa mà anh đã gọi là mùa sinh nhật của hướng dương. Anh đang nhớ thầm về những buổi chiều thứ năm ở đó. Chỉ mới Có vài ngày mà tưởng chừng như ngàn đời qua đi trên anh. Anh chợt nghĩ rằng cuộc đời buồn bã như thế này sao chúng mình không tha thiết với nhau hơn.
Những ai chưa bao giờ đi, chưa bao giờ sống qua nhiều nơi, sống qua những ngày mưa ngày nắng trên bao nhiêu vùng đất khác nhau, chưa bao giờ nhìn sâu vào bên sau của con người thì hẳn mới còn đua đòi vào những hời hợt nhạt nhẽo của đời sống được.
Buổi trưa trời âm u và hơi lạnh.
Anh vẫn không thể nào không thấy sự lạc lõng của mình nơi đây.
Ở trường Đồng Khánh giờ này chắc Ánh đang mài miệt với những bài vở mới. Sân trường đã có những cây hoa vàng, tím mọc nhoi lên trên từng bãi cỏ xanh. Đúng không. E cũng phải mất đến hằng mấy tháng anh mới tạm ổn mình được
Blao, 26/9/1965
Ánh Ánh Ánh
Đêm Blao đã quá giờ giới nghiêm. Anh vừa từ phố trong một quán cà phê nhỏ trở về. Thành phố chỉ còn sương mù xuống trắng xóa. Con đường phố như xác một chiếc hộp rỉ sét bỏ đi. Anh lan man một mình và thấy nhớ Ánh quá sức. Mọi người trong thành phố núi đồi này đã ngủ yên từ lâu. Không còn ai ngay cả một ông cảnh sát.
Ở Huế giờ này vẫn còn ông cảnh sát đứng canh từ đầu cầu Phú Cam. Anh nhớ đã có viết trong tập giấy đầu tháng 9 “...Bây giờ mọi người đã ngủ yên. Chỉ còn ông cảnh sát thức đó làm nhân chứng ù lì độc nhất cho nỗi nhớ nhung trong anh”. Hôm anh viết đoạn này là nhân sự vắng mặt của Ánh liên miên đến hơn mười hôm. Giờ đây ngồi nhớ lại sự có mặt rời rạc của Ánh trong suốt mùa hạ vừa qua anh cũng còn thấy buồn mang mang - dù đã cố gắng hiểu Ánh và cố gắng nhắn nhủ mình.
Cả mùa hạ đã trôi xa. Mùa thu cũng trôi xa. Mùa đông này thì anh đã lên đồi, Ảnh còn ở vùng đất nhiều giòng sông trôi qua đó. Giờ này đèn điện đã tắt ngúm cả. Anh thắp nến để trước mặt và nhớ cả một mùa hoa - hồng - bạch - lạp cũ.
Đêm rất buồn rất buồn. Anh ngồi chong mình trên một khoảng trời nhỏ nhìn về lâu đài CÓ Ánh nằm ngủ như la belle au bois dormant(84).
(84) Người đẹp ngủ | trong rừng
Sương trắng mù và rất lạnh. Ngày chủ nhật đã qua hẳn rồi đó.
Sự buồn phiền của mỗi ngày rơi xuống và sắp hàng chồng chất trước mặt. Một ngày nào buồn phiền sẽ cao lên như núi và chân dung của chính mình sẽ hằn lên đó như những lời CỔ ngữ từ một thời nào.
Ánh ơi,
Anh còn phải ngủ vì trời đã lạnh lắm rồi. Anh ao ước bây giờ mở cửa ra bỗng dưng có chiếc cầu bắc qua giòng sông và anh bước qua cầu rồi rẽ về phía tay phải đi đến căn nhà có mùi thơm dạ lan và đứng đó gọi tên Ánh thật thầm để chỉ vừa đủ Ánh nghe. Anh sẽ giữ được tay Ánh một lúc rồi sương mù xuống thật nhiều và anh bỗng thấy mình rơi về lại trên đồi núi này.
***
Sài Gòn, 2/10/1965
Dao Ánh,
Buổi chiều thật xám tối có mưa ồ ạt đổ xuống, anh nằm ở căn gác nhìn ra vùng có những nóc nhà san sát và thấy mình đã trôi nổi qua bao nhiêu chiều buồn bã như thế này rồi mà vẫn chưa có thể yên phận tấp vào một vùng nào bình an hơn để nghỉ ngơi.
Buổi chiều thứ bảy rồi đấy. Anh ngồi cùng với Tịnh. Hà bận đi trực ở trại chưa về. Thành phố đã hết vẻ quyến rũ của thời mà anh còn đam mê nhập cuộc.
Huế giờ này có mưa hay trời im đẹp và Ánh có đi qua phố một mình không.
Anh về đây hôm qua thứ sáu. Buổi sáng anh dậy lúc 5g30 ra quán uống tách cà phê và chờ chuyến xe đưa về đây. Trời xuống sương mù mịt và anh đã đi dọc theo con đường nhiều cây để vừa đủ thấy trước một căn nhà gỗ còn đóng kín cửa một đóa phù dung vừa nở, tươi mát màu hồng nhạt. Anh định hái gửi cho Ảnh nhưng nghĩ hoa chỉ nở được một ngày rồi héo ngay nên thôi.
Anh kể thêm cho Ánh chuyện thần thoại này mà chính anh và mấy đứa bạn quen ở Blao đã cùng thấy. Buổi chiều mấy đứa bạn rủ anh đi uống cà phê ở quán nhỏ nằm đầu bờ hồ. Qua một bụi hồng nở trên một hàng đầu trước căn nhà nhỏ, bọn anh định hái vài cái hoa về cắm nhưng chưa hái thì nhìn thấy ngay trên bờ dậu một con chim sẻ nằm chết,
bụng nó còn cắm một chiếc gai nhỏ và máu đỏ ướt một khoảng lông trắng ở bụng. Có lẽ nó bay ngang qua bụi hồng và bụng sướt phải vào gai và nằm chết tại chỗ đó. Anh thấy buồn cả buổi chiều đó và về nhà hôm sau thì đau nên chưa viết kể ngay chuyện đó cho Ảnh. Anh thấy câu chuyện giống như một chuyện cổ tích ngoại quốc nhưng anh đã không thể không thấy nao nao thế nào. Anh có thấy hình ảnh ấy đẹp không.
***
Buổi tối anh lan man ra phố ăn cùng Hà, Tịnh. Sau đó ghé ngồi uống café ở Pagode. Bây giờ vừa về. Trời cũng đã khuya. Sau Cơn mưa buổi chiều không khí đã mát hơn. Những ngày vừa qua nóng nhức nhối khó chịu.
Đêm nay định ghé qua Văn Cảnh nghe Lệ Thu hát Xin mặt trời ngủ yên nhưng thấy nản nên về đây. Ngồi ở Pagode nhìn ra đường thấy những người yêu trẻ đi chơi với nhau, anh thấy
Anh ao ƯỚC bây giờ mở cửa ra bỗng dưng có chiếc cầu | bắc qua giòng sông và anh bƯỚC qua cầu rồi rẽ về phía tay phải đi đến căn nhà có mùi thơm dạ lan và đứng đó
gọi tên Ánh thật thầm để chỉ vừa đủ Ánh nghe.
Anh sẽ giữ được tay Ánh một lúc rồi Sương mù XUỐng thật nhiều và anh bỗng thấy mình rơi về lại
| trên đồi núi này.
mình không có được hạnh phúc đó nên buồn buồn. Có những người sinh ra đời để hưởng hạnh phúc và có những người không.
Âu cũng nên ép mình vào khuôn khổ để sống bằng công thức xã hội. Như thế có lẽ sẽ tránh được những bêu rêu, những dằn vặt không đâu và dễ dàng được mọi người gật đầu chấp nhận.
Ánh ơi,
Từ căn gác gỗ này nhìn ra những tòa building anh thấy đèn ở các cửa sổ đã tắt. Mọi người đều kéo nhau vào giấc ngủ.
Ánh chắc cũng chẳng còn thức đầu.
Giờ này ở Huế anh cũng còn thức để ngồi ở thềm balcon nhìn cây cầu ban đêm rộng hơn và giòng sông Có những ánh đèn loáng sáng. Đêm ở đây đã có tiếng súng đại bác như ở ngoài
mình. Thời thanh bình như mỗi ngày một lan xa. Anh nói với Ánh về thành phố Sài Gòn như thế đó. Chẳng còn gì cho anh tham muốn ở đây.
Mỗi ngày có một số người với một số công việc, thức dậy, di chuyển, ồn ào rồi yên tĩnh.
Còn thứ hạnh phúc nào ngoài tình yêu của người này cho người kia không bịp bợm dối lừa. Sự man trá chỉ giết dần mòn bản chất đẹp đẽ ở trong mình.
Máy bay đang ầm ĩ trên đầu anh. Không hiểu người phi Công trên đó bây giờ đang nghĩ gì về chuyến bay đêm trong vòm trời tối thẫm không một đốm sao nào. Đầu tháng 10 mưa đã
chất đầy phố đó rồi chắc. Anh nghĩ những buổi đi về của Ánh Có lẽ rét mướt vô cùng.
Ánh này,
Anh đã nghĩ về Ánh quá nhiều rồi đó phải không.
Bây giờ anh đi ngủ để cho một ngày khác bắt đầu và cứ thế cho đến lúc mình không còn một ý niệm nào về thời gian nữa.
Nhớ Ánh lắm.
Cầu mong Ánh bình an.
1g khuya.
Trịnh Công Sơn
*
**
Đà Lạt, 10/10/1965
Ánh ơi,
Anh vừa ở Sài Gòn lên đây trưa hôm qua sau khi đã ghé ngang Blao một buổi sáng. Có cả Tịnh đi cùng.
Một tuần lễ nằm ở Sài Gòn anh chẳng tìm thấy có gì thú vị hay mới lạ cho đời sống cả.
Bây giờ buổi trưa chủ nhật anh vừa thức dậy cùng khám phá ra vẻ lạnh lẽo trong căn phòng này đang còn Cường và anh
Vân vẫn nằm ngủ. Anh Vân từ dạo sau này ở Huế rồi lên đây vẫn còn miên man rơi vào những ưu tư không dứt. Anh ngồi hàng giờ đọc sách, rồi trầm ngâm rồi nói lẩm nhẩm một mình, rồi cười bâng quơ như một người đã vắng mặt trên hiện tại này. Nhìn vào đôi lúc anh thấy buồn lạ lùng. Với đời sống bon chen đầy những ti tiện, những hằn thù, những dối trá, những hẹp hòi đang bủa lưới quanh đời mình đây rồi mọi người cũng sẽ dần dần vắng - mặt.
Đà Lạt mùa này thường đã lạnh rồi nhưng năm nay vẫn còn Có nắng. Sáng chiều chúng anh kéo nhau đi đi về về trên những con đường dốc hay la cà trong những quán cà phê.
Cường và anh Vân hiện thuê căn phòng này nằm trong một quartier riêng biệt của sinh viên. Gần như một cư xá. Suốt ngày anh nghe từ căn gác trên đầu, từ căn phòng bên cạnh, chúng nó hát nhạc của anh.
Anh đang dự định ở đây độ bốn năm hôm rồi trở về lại Blao. Sẽ nằm yên ở đó một thời gian và làm việc.
Cường cũng đang định dời chỗ sang một căn nhà mới ở đường Hoa Hồng để làm việc.
Đời sống đã mỗi ngày một nản hơn. Từng ngày từng ngày một rơi lại đằng sau mình chất cao như cỏ khô, để một hôm nào đốt cháy mình thật tình cờ.
Ánh bây giờ đang thế nào ở Huế. Nghe nói Huế Có nhiều ngày nắng nối nhau.
Anh đã bắt đầu quen dần với sự vắng mặt của những người thân.
Ngoài kia khung cửa là đường vòng đối với những cây thông xanh mướt đứng im. Trời đã tắt nắng. Mây đen về để chốc nữa sẽ có một cơn mưa qua đây. .
Ngày tháng để ngồi nhìn và để ưu tư trên từng biến chuyển của trời đất và của đời sống.
Ngày chủ nhật ở đây cũng chỉ như Huế mà thôi.
Dù cho còn ở đó thì anh cũng nằm dài trong căn phòng của anh và biết chắc rằng Ánh chẳng hề đến bao giờ. Hôm kia ghé lên Blao anh nhận được thư ở nhà. Anh cứ tưởng là thế nào cũng có thư Ánh nhưng nhờ ông lục thư ở ty bưu điện xem đi xem lại bao nhiêu lần cũng chẳng thấy đâu. Có lẽ Ảnh đang bận học nhiều với chương trình mới và cũng có thể là Ánh nhác viết thư.
Tuy nhiên dù bận gì thì Ảnh cũng cố gắng viết thư lên Blao cho anh để anh tự đánh lừa mình bằng ảo ảnh là Ánh vẫn còn nhớ đến anh. Hãy có mặt trên những đời sống âm thầm này luôn luôn bị đe dọa bởi từng khoảng trống mênh mông vô cùng. Đi vào những đời sống đã tự nó đầy đủ, đã tự nó tràn đầy thì cũng chỉ góp thêm một sự có mặt vô nghĩa, thừa thãi
mà thôi. Và nếu không may sẽ bị đồng hóa cùng với sự vô ý thức của đời sống đó.
Ánh này,
Bây giờ mọi người đã thức dậy. Anh đếm tên từng người một
cho Ánh nghe. Anh Vân nằm trên giường mở mắt vào khoảng xa trước mặt. Cường ngồi nhai bánh mì. Nam (anh của Trang) ngồi nói chuyện tếu với Sâm (anh của Cương) và Nghiêu - Đề - Tịnh ngồi hút thuốc ở góc nhà.
Từng đó khuôn mặt quen đã kéo từ Huế lên đây. Đáng lý CÓ cả Tường nhưng giờ cuối đã không đi được đành phải bỏ vé.
Có lẽ 1-11 này Tường lên và hy vọng còn có cả Nhung nữa.
Cố tạo không khí có nhau đó để bớt thấy sự trống rỗng của mỗi ngày.
Anh vẫn còn thiếu ánh rất nhiều rất xa.
Nắng đã trở lại dù trời bây giờ đang đen nghịt.
Anh đang nghĩ đến Ảnh vô cùng thương yêu ở đó.
Như thế thôi.
Anh,
Trịnh Công Sơn
Dao Ánh
Anh đã ngồi suốt buổi chiều chủ nhật ở nhà để đợi Ánh. Bạn bè rủ anh qua phố lần cuối nhưng anh cũng từ chối để chờ Ánh. Không phải anh chỉ chờ Ánh có buổi chiều mà thôi mà đã chờ suốt gần bốn tháng hè ở đây. Như thế mà chỉ cần một buổi Ánh sáng không gặp anh là Ánh đã giận anh rồi. Anh rất buồn bởi vì ngày cuối anh đi, Ánh không có mặt để hàn huyện một lần nữa rồi vắng nhau đến bao nhiêu là tháng.
Anh không hiểu Ánh đã nghĩ gì để có thể bỏ bê anh đến thế.
Sao Anh không nghĩ rằng chúng mình cần bao dung cho nhau để đỡ phải bỏ những buổi ngồi mong ngóng đến sa sút cả đời.
Anh đã nhớ Ánh trong từng ngày mùa hạ mùa thu ở đây như vẫn còn xa cách. Ảnh đã tạo nên khoảng cách đó.
Bây giờ anh chỉ biết tập làm người chẳng hề giận hờn. Xem giận hờn như một ân huệ trời đã dành riêng cho Ánh.
Trong hai người phải có một kẻ biết nhịn nhục và kẻ đó bao giờ cũng là anh, anh biết thế.
Mùa đông sắp về đó rồi. Những ngày rét mướt Ánh đi học nhớ mặc áo ấm và choàng khăn ở CỔ cho kỹ kẻo lại bị đau.
Anh sẽ nằm yên với ngày tháng sương mù cũ ở cao nguyên.
Mùa hạ này anh đã buồn nhiều hơn vui. Bảy mươi trang nhật ký của nửa tháng 9 mùa thu anh mong là chẳng bao giờ đưa Ảnh đọc.
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Anh có thể độc ác với anh đến thế. 110 ngày nằm ở đây thật quá thê thảm. Ánh chỉ hiện đến CÓ 15 lần chập chờn rồi mất hút như vẻ huyền hoặc của những ngọn lửa trời.
Ánh ơi - đêm có mưa rơi nhỏ rất buồn.
Ánh đã ngủ từ bao giờ. 2 giờ khuya rồi đó.
Anh sắp xa những ngón tay yêu thương đó, những ngón tay phù du của đời mình.
Làm sao để Ánh hiểu hết những tha thiết thầm kín trong anh.
Trịnh Công Sơn
***
Đà Lạt, 20/9/1965
Anh thân yêu,
Anh đến đây đúng 3 giờ rưỡi. Vừa mới ngồi ở Phú Bài. Rồi Đà Nẵng. Bây giờ đã ở đây. Mưa và sương lan man cùng khắp. Vẻ sương khói này làm anh nhớ Ảnh hơn, nhờ Ánh hơn.
Anh ơi,
Trời lạnh ghê lắm. Anh nhớ những ngón tay mà bây giờ đã xa cách rồi.
Đà Lạt vẫn như cũ.
Anh sắp kiếm xe về Blao không hiểu có kịp không.
Ánh ơi Ánh ơi
Mùa giá rét trở về đó. Hãy mặc áo ấm vào cho bàn tay bớt rét đi. Mùa đông nào chúng mình cũng xa nhau.
Những ngày mùa hạ mùa thu đã ở sau lưng anh với dáng Ánh đi về mỗi ngày.
Anh thương nhớ Ánh vô cùng đây.
Sao những ngày gần nhau Ánh không nói gì với anh, không nồng nàn, không bớt lạnh nhạt.
Bây giờ thì đồi núi đã ở dưới chân, mây cũng bồng bềnh dưới đó. Ánh ở cách anh hằng mấy dãy núi triền miên này.
Ánh ơi
Ánh ơi
Anh chưa biết nói gì ở đây.
Chỉ còn nói lời rất nhỏ là nhớ Ánh lắm.
Trịnh Công Sơn
***
Đà Lạt, 20/9/1965
Dao Ánh của anh,
Anh vừa đến đã vội vã viết thư gửi cho Ảnh ngay để lấy xe về Blao cho kịp. Nhưng qua bến xe thì xe đã không còn chiếc nào vì quá chiều rồi.
Như thế thì đành ở lại. Anh vẫn lấy phòng ở Grand hotel như mọi lần.
Đã bắt đầu thấy buồn lắm rồi đây.
Mưa rả rích và gió lạnh.
Buổi sáng còn thấy Ánh đó bây giờ đã xa khơi mù mịt.
Hồi sáng Có Nhung và Thúy đi đưa anh.
Mới đó rồi đây. Tất cả vùng ẩn náu như cuốn đi trên thác lũ. Anh thấy quá ê ẩm và xem ra đời mình không nghĩa lý gì hết.
Ôi thành phố. Dao Ánh. Và bè bạn.
Sáng mai anh sẽ về Blao sớm.
Bây giờ buổi chiều chuộng nhà thờ đổ xuống đồi cao nghe rất buồn.
Chốc nữa anh sẽ sang phố ăn cơm và về ngủ một mình trong căn phòng thênh thang này.
Anh ơi,
Anh nhớ Ánh ghê lắm cùng với sự vắng lặng ở đây.
Đời sống bồng bềnh quá cũng phải chán nản.
Anh chỉ còn mong được nằm yên và quên đời mình.
Bây giờ anh chẳng còn một tha thiết nào ngoài Anh.
Tất cả vẻ ngụy tạo dối trá của đời sống này đã làm anh chán chê tất cả.
Anh chỉ còn mỗi ngày đọc tên Ảnh, như đọc tên một niềm trìu mến cuối cùng.
Médailleo lúc sáng anh cho Ánh hãy giữ thật kỹ. Đó là symbolero của một vật thần của tình yêu.
Anh sang phố một tí rồi về sẽ viết tiếp cho Ánh.
***
Anh vừa ở phố ăn cơm về. Phố cũng đông người như mọi lần Anh lầm lũi đi trong đám người ấy. Mưa thì rớt trên đầu từng giọt nhỏ. Những cô gái che dù mặc áo ấm đi ngoài phố trông cũng khá đẹp. Nhưng anh chỉ còn nhìn thấy Ảnh trên những khuôn mặt đó mà thôi. Ánh như một loài mây ngàn bồng bềnh nhẹ nhàng mà quá xa xôi.
Anh quá nhớ Ánh mà làm thế nào để thấy được.
(79) Huy hiệu, ảnh tượng (80) Biểu tượng
Những bụi hoa mặt trời nằm ở triền con dốc lên phố đã bị chặt cùn cả rồi. Những cây hoa anh đào thì đã trơ cành - một ít lá còn sót lại buông rủ như từng xác chết treo Cổ.
Anh không hiểu sao người ta vẫn thích đây hay Sài Gòn được. Tất cả chỉ muốn làm rối ren thêm cho đời sống. Anh chỉ cầu mong cho anh về sống yên ở đó với sự có mặt thường xuyên của Ảnh mỗi ngày.
Nếu đời sống này còn cho anh có Ánh dài lâu thì anh nghĩ rằng đó đã là hạnh phúc của đời sống mình rồi. Một thứ hạnh phúc quý giá nhất của con người và anh còn muốn đòi hỏi gì hơn.
Ánh ơi,
Đêm đã tràn lên ngập cả đồi núi này.
Hồ Xuân Hương mùa này nước đỏ ngầu như mùa nước lụt ở ngoài mình.
Quanh hồ Có những người yêu nhau đi sát vào nhau. Anh mơ ước điều đó có một lần để mình bớt hằn thù với cuộc đời này.
Dancing nằm ngay dưới hotel này đã bắt đầu tấu nhạc.
Anh ước mong một ngày nào đưa Ánh đi qua những vùng đồi này để anh nghĩ rằng đồi núi cũng có thể làm cho con người thấy ấm cúng được.
Anh rất buồn và chưa bao giờ thấy thất vọng hơn. Anh nhớ quá tất cả vẻ ấm cúng mình vừa mới bỏ đi.
Ánh trăm năm Ánh ngàn năm.
Mọi người đang nghĩ rằng chúng mình đang tham dự vào một cuộc phù phiếm hư ảo. Anh không tin thế. Nếu nhỡ Có gì
buồn xảy đến cho anh thì chắc chắn sẽ không phải là lỗi anh. Tất cả những rủi may của cuộc yêu thương này còn cần cảÁnh.
Hôm ở Huế, cách đây độ một tuần, Tường và anh có ghé đến thăm Diễm My. Diễm My bảo rằng ghét Huế vì ở đây người ta thường xoi mói vào đời sống riêng của mình. Anh cũng nghĩ rằng điều đó đúng. Nhưng anh đã nói với Diễm My rằng tất cả những bêu rêu đó chỉ là những xác bèo, những rắc rốn trên một giòng sông không nghĩa lý gì. Nếu mình sống thực với bản chất mình thì đó đã là một khí giới công hiệu nhất để đánh bẹp mọi lời gièm pha. Mình phải dám mang cả sự sống của mình đánh cá với đám đông không có lập trường đó. Mình dựa trên thực chất của bản ngã mình để đánh đổ đám người không có một bản ngã duy nhất để dựa vào. Thế nào rồi mình cũng thắng. Con người phải có một cái gì rất thực để hãnh diện vì mình đã thực hiện đúng sứ mệnh của đời sống, của Condition humaine.
Ánh ơi,
Nhưng anh không muốn nói gì xa xôi hơn là niềm nhớ nhung về Ánh.
Sao anh thấy mình quá gắn bó với hình dáng Ảnh.
Có bao giờ Ánh đã có ý nghĩ sẽ đánh lừa anh không. Sao Ánh không thể bao dung hơn, không thể quên mình hơn. Ánh chưa nhận ra đượC vẻ âm u trên đời sống của anh hay sao.
Anh muốn đánh đổi tất cả cuộc vui, tất cả phố phường này để CÓ Ánh mà thôi.
|
Anh đang phiền muộn hơn bao giờ cả. Nhà thờ trên đồi ban
đêm có những dì phước đi lễ tối.
Anh chỉ muốn cầu nguyện một lời duy nhất là có Ánh đời đời. Trăm năm ngàn năm đến bao giờ cũng được.
Ánh ơi Ánh ơi,
| Như thế đó mà anh buồn bã như một căn bệnh không bao
giờ lành. Hãy cho anh một lần tiếng nói của Ánh đầm ấm, nồng nàn hơn để anh có được giấc ngủ không mộng mị hãi hùng.
Ơi Anh trên vùng đồi núi sương khói này.
Vô cùng vô cùng yêu thương và nhớ Ánh.
Anh,
Trịnh Công Sơn
*
**
Đà Lạt. Buổi sáng, 21/9/1965
Ánh ơi,
Anh thức dậy khi chuông nhà thờ vừa đổ. Trời bây giờ sương mù và lạnh cóng.
Anh nhớ Ánh, nhớ nhà suốt cả đêm qua nằm khó ngủ.
Chốc nữa anh xuống ăn petit déjeunero" ở dưới phòng khách hotel và lấy xe về Blao. Ánh cắt tóc ngắn như thế cũng được nhưng anh thấy để như trước Có lẽ đẹp hơn. Vả lại tóc Ánh
(81) Điểm tâm
đẹp dại gì cắt quá ngắn như thế.
Mỗi ngày Ánh sẽ đến trường và mỗi ngày anh cũng đi trong vẻ hiu quạnh của đồi núi. Về đến Blao anh sẽ biến thư cho Ánh và gửi địa chỉ sau.
Giờ này còn sớm quá thành phố đang ngủ yên. Nhìn từ cửa sổ ở lầu này anh chỉ thấy đồi núi và cây mọc dưới chân cùng những nóc nhà nâu sẫm dưới thung lũng.
Ánh bây giờ CÓ Còn dọa anh đi Đà Lạt nữa thôi.
Bây giờ Ánh còn ở lại với mùa thu ở đó. Đây thì giá buốt mùa đông.
| Buổi sáng này anh ao ướC CÓhai bàn tay Ánh để giữ cho đỡ lạnh.
Ôi sương khói là những họp mặt đã qua đi.
Trịnh Công Sơn
***
Blao, 22/9/1965
Dao Ánh,
Buổi trưa anh nằm không thể ngủ. Nhạc từ radio vẳng lên rất buồn những My falling love, Tennessee waltz”. Anh phải ngồi dậy để tránh vẻ rờn rợn lạnh lùng phủ lên thân thể.
Trước mặt anh bây giờ là vùng đồi có trồng cây trà và những căn nhà mái tôn vách ván.
Bao giờ bỏ mặc chốn quen thuộc để trở lại những vùng heo hút như thế này anh cũng phải mất đi vài tuần để tìm lại sự ổn định cho đời sống.
Anh quá nhớ Ánh, nhớ nhà.
Thấy mình như còn dính liền với không khí ở đó.Trời đang kéo về một cơn mưa. Trên vùng cao nguyên bao giờ mưa cũng buồn. Anh vẫn còn nằm nhác nhóm ở đây chưa làm gì cả.
Mưa đã bao cả vùng đồi.
Anh đang ở tạm nhà của một đứa bạn. Chúng nó đã đi dạy cả rồi. Anh nằm lẫn trong vẻ tinh mịch này và cảm thấy quá sợ hãi. Nơi đây mang hẳn sự âm thầm của một nhà tu.
Đêm hôm qua anh đã uống rượu say đến không còn biết gì và ngủ mê. Đời sống dìu anh vào những vô nghĩa sâu xa tăm tối. Những ngày này chắc anh phải say mỗi đêm để dễ ngủ, để tránh bột nghĩ ngợi về thân thế của mình và cũng bớt nhớ nhung về đó.
Ánh ơi,
Anh đang mỗi ngày một bị cuốn hút vào trong nỗi thắc mắc về sự vô nghĩa. Dù đã bao nhiêu lần anh nghĩ rằng chẳng ai có thể can dự vào đời sống riêng rẽ của ai, nhưng anh vẫn thấy cần thiết sự giúp đỡ của Ánh. Hãy giúp đỡ anh nhiều hơn, để anh đủ can đảm đi xa hơn trên lối dài trùng trùng phía trước. Anh rảnh rỗi nên ghé đến nhà chơi với Thúy cho vui rồi thỉnh thoảng cùng ghé lên thăm chị Vân. Ở
nhà anh bây giờ vắng lắm. Anh nghĩ rằng mỗi gia đình như một nguồn nước, ở đó có từng con nước nhỏ trôi đi. Mỗi ngày mỗi ngày từng con nước nhỏ đó bỏ nguồn mẹ và tìm về những vùng nước khác. Đời sống nghĩ thật cũng nản lòng lắm. Đôi lúc anh nghĩ không nên dìu Ánh qua những miền - buồn - thảm này mà một người yêu đời phải phủ nhận, phải quay mặt làm ngơ nhưng rồi anh nhận ra rằng không gì làm mình tha thiết với đời sống hơn những bi đát mà từ đó mình thoát ra cùng với thân phận mình đã gắn bó một lần vào đó.
Anh thương yêu Ánh như thương yêu nỗi buồn. Anh quý mến Ảnh như quý mến vẻ trong sáng của tuổi thần thoại đã mất. Anh muốn giữ Ánh đời đời như giữ chính nỗi xót xa của mình. Anh cầu mong sự huyền nhiệm nào đó giữ Ánh mãi gần anh. Sự huyền nhiệm đó mong sẽ lớn dần mãi trong Ánh.
Đã 5 giờ chiều, có lẽ Ảnh còn ngồi ở lớp. Không hiểu giờ này
Huế có mưa không. Ánh có nhìn ra ngoài cửa sổ để thấy tâm hồn mình cũng thênh thang như trời mây ở ngoài kia.
Chúng mình đã có mặt bên cạnh nhau hơn hai năm rồi. Anh đã dự phần vào hai sinh nhật của Ánh. Hai mùa thu. Hai mùa xuân. Hai mùa hạ. Hai mùa đông. Tình cảm này đã âm thầm sinh sống như một loài rêu xanh mướt trên đá nâu sẫm. Anh nhớ Ảnh nhiều quá ở đây. Có lẽ nào rồi một hôm Ảnh cũng dứt bỏ vùng đất có anh ở đó mà ra đi. Lúc đó chắc anh cũng chỉ có thể xót xa mà nghĩ rằng mình chưa có được đôi tay nhiệm mầu của đời sống. Ánh ơi, mưa vẫn chưa dứt. Thành phố vắng tanh. Anh ngồi trong quán này một mình như một người khách độc nhất trong một tỉnh lẻ buồn thảm. Sự sống
đây xem chừng như gắng gượng.
Anh sẽ để ngày tháng ở đây mà nhớ nhung Ánh, nhớ cả vẻ nồng nàn, sự giận hờn và ngay cả những bội bạc nếu có.
|
Ánh ơi,
Hư Vô trải rộng mênh mang. Anh muốn gửi về cho Ánh một ít cùng với giá buốt ở đây.
Anh nhớ Ánh nhớ Ánh.
Hãy bình an và huy hoàng như loài hoa mà Ánh đã một lần mang tên.
Anh chúc Ánh như thế.
Yêu dấu vô cùng.
Trịnh Công Sơn
***
***
Thứ năm 23/9/1965
Ánh ơi,
Bây giờ là đêm rất đầy ở thung lũng này, anh đang ngồi nhìn,
phía đồi xa có từng chấm đèn đỏ rất buồn và trái núi thì đã bị che khuất từ chiều bởi mây xám.
Anh nhớ rất nhớ đêm bây giờ ở đó Ánh đang ngồi bình an trong căn phòng ngát mùi hoa dạ lan và căn nhà anh đầy bóng tối trong căn phòng với chiếc bàn bureau nằm yên cùng những di tích còn để lại đó của anh.
Có thể bây giờ đang còn mưa trên lá long não. Và chiều thứ năm này sao anh bỗng nghĩ là Ánh cũng có thể trở lại căn phòng đó để nhìn sự vắng mặt của anh, để ngồi trên chiếc ghế mây đó đếm lại dấu vết vừa qua của mùa hạ mùa thu. Để nhìn vẻ hư vô trên từng ngón tay rất dài bỏ hoang của Ánh.
Hãy năng trở lại đó ngồi một lúc để cho anh hy vọng rằng Anh cũng tha thiết với những gì - đã - qua của anh.
Đêm rất dày đen. Sâu đất của núi rừng cũng đã reo lên âm thanh rất nhọn.
Ánh ơi,
Nếu bây giờ anh ra ngoài trời gọi to tên Ánh thì tiếng gọi sẽ dội ra xa, cây cối sẽ thức dậy và loài sâu đất sẽ phải im đi.
Anh bây giờ, nhất là trong giây phút này, chỉ mong làm sao Có đủ phép màu để làm cho những kẻ mình yêu thương được hạnh phúc.
Mỗi ngày sống qua là mỗi ngày thấy sự bình an sa sút đi một chút. Tâm hồn cũng hư hao đi nhiều.
Anh không còn mong gì hơn là được tìm gặp mình mãi giữa những người yêu thương. Sự dấn thân nên chỉ có một lần và kéo dài cho mãi mãi.
Anh có nghĩ thế không.
Viết thư về cho anh như thế này:
Trịnh Công Sơn
Hộp thư lưu trữ Ty Bưu điện Bảo Lộc, Lâm Đồng
Đêm rất buồn và anh thấy đơn độc hơn bao giờ cả.
Ánh ơi Ánh ơi đã xa quá rồi phải không làm sao còn nghe lời gọi âm thầm này. Đêm anh ngồi khoanh tay đốt thuốc và nhìn khoảng tối đen bên ngoài. Sẽ còn rất nhiều đêm như thế này nữa không một kẻ quen thuộc thân yêu để dùng ngôn ngữ trìu mến của nhau.
***
Blao, 23/9/1965
Ánh
| Buổi trưa anh không ngủ được nên lang thang ra phố. Mưa nhỏ rồi lớn dần đuổi anh chạy về đây. Anh đang ngồi ở câu lạc bộ sát bờ hồ. Bờ hồ bây giờ cũng điêu tàn lắm. Người ta đã chặt bỏ những cây khô sống bao nhiêu năm nay trong hồ. Có một vài chỗ nước rút xuống chỉ còn bùn đen.
Buổi chiều gió thật lạnh. Anh đã mặc áo ấm suốt ngày
đây.
Anh nhớ Ảnh lắm mà ngôn ngữ thì quá chật hẹp, quá cũ kỹ không chuyên chở nổi sự nhớ nhung này. Nên anh đã nói, đã nhắc mãi mỗi ngày mà vẫn chưa đỡ nhớ tí nào.
Ngồi ở đây nhìn ra từng ô cửa kính rất lớn anh mơ hồ thấy
mình như lại về một vùng đất nào mới sơ khai. Cả thành phố chỉ xanh rì những cây cối và từng khoảng đất đỏ.
Bây giờ anh không còn làm người gác hải đăng.
Ánh cũng thôi làm người mang lửa. Chúng mình làm sao níu cho được tay nhau trong
suốt mùa đông này?
Hiện giờ ở tỉnh đang có một buổi văn nghệ sẽ tổ chức vào cuối tháng. Anh phụ trách chương trình này nên bây giờ vẫn còn được rỗi rảnh không làm việc gì cho đến cuối tháng.
Anh nhớ Ánh lạ lùng đó Ánh. Mà Ánh thì chỉ mong anh chóng đi xa, anh nghĩ thế. Mùa thu hầu như không có trên miền này. Ở đó lá đã bắt đầu vàng chưa Ánh.
Nhưng bụi mờ dọc theo những con dốc đất đỏ ở đây anh vừa đi qua ban sáng và thấy lá của hoa mặt trời xanh um. Anh ngắt gửi về Ánh một ngọn. Hoa thì vẫn chưa nở. Có lẽ đợi hôm nào có mặt trời thì hoa mới bắt đầu hiện diện và cũng là mùa mà anh đã gọi là mùa sinh nhật của hướng dương. Anh đang nhớ thầm về những buổi chiều thứ năm ở đó. Chỉ mới Có vài ngày mà tưởng chừng như ngàn đời qua đi trên anh. Anh chợt nghĩ rằng cuộc đời buồn bã như thế này sao chúng mình không tha thiết với nhau hơn.
Những ai chưa bao giờ đi, chưa bao giờ sống qua nhiều nơi, sống qua những ngày mưa ngày nắng trên bao nhiêu vùng đất khác nhau, chưa bao giờ nhìn sâu vào bên sau của con người thì hẳn mới còn đua đòi vào những hời hợt nhạt nhẽo của đời sống được.
Buổi trưa trời âm u và hơi lạnh.
Anh vẫn không thể nào không thấy sự lạc lõng của mình nơi đây.
Ở trường Đồng Khánh giờ này chắc Ánh đang mài miệt với những bài vở mới. Sân trường đã có những cây hoa vàng, tím mọc nhoi lên trên từng bãi cỏ xanh. Đúng không. E cũng phải mất đến hằng mấy tháng anh mới tạm ổn mình được
Blao, 26/9/1965
Ánh Ánh Ánh
Đêm Blao đã quá giờ giới nghiêm. Anh vừa từ phố trong một quán cà phê nhỏ trở về. Thành phố chỉ còn sương mù xuống trắng xóa. Con đường phố như xác một chiếc hộp rỉ sét bỏ đi. Anh lan man một mình và thấy nhớ Ánh quá sức. Mọi người trong thành phố núi đồi này đã ngủ yên từ lâu. Không còn ai ngay cả một ông cảnh sát.
Ở Huế giờ này vẫn còn ông cảnh sát đứng canh từ đầu cầu Phú Cam. Anh nhớ đã có viết trong tập giấy đầu tháng 9 “...Bây giờ mọi người đã ngủ yên. Chỉ còn ông cảnh sát thức đó làm nhân chứng ù lì độc nhất cho nỗi nhớ nhung trong anh”. Hôm anh viết đoạn này là nhân sự vắng mặt của Ánh liên miên đến hơn mười hôm. Giờ đây ngồi nhớ lại sự có mặt rời rạc của Ánh trong suốt mùa hạ vừa qua anh cũng còn thấy buồn mang mang - dù đã cố gắng hiểu Ánh và cố gắng nhắn nhủ mình.
Cả mùa hạ đã trôi xa. Mùa thu cũng trôi xa. Mùa đông này thì anh đã lên đồi, Ảnh còn ở vùng đất nhiều giòng sông trôi qua đó. Giờ này đèn điện đã tắt ngúm cả. Anh thắp nến để trước mặt và nhớ cả một mùa hoa - hồng - bạch - lạp cũ.
Đêm rất buồn rất buồn. Anh ngồi chong mình trên một khoảng trời nhỏ nhìn về lâu đài CÓ Ánh nằm ngủ như la belle au bois dormant(84).
(84) Người đẹp ngủ | trong rừng
Sương trắng mù và rất lạnh. Ngày chủ nhật đã qua hẳn rồi đó.
Sự buồn phiền của mỗi ngày rơi xuống và sắp hàng chồng chất trước mặt. Một ngày nào buồn phiền sẽ cao lên như núi và chân dung của chính mình sẽ hằn lên đó như những lời CỔ ngữ từ một thời nào.
Ánh ơi,
Anh còn phải ngủ vì trời đã lạnh lắm rồi. Anh ao ước bây giờ mở cửa ra bỗng dưng có chiếc cầu bắc qua giòng sông và anh bước qua cầu rồi rẽ về phía tay phải đi đến căn nhà có mùi thơm dạ lan và đứng đó gọi tên Ánh thật thầm để chỉ vừa đủ Ánh nghe. Anh sẽ giữ được tay Ánh một lúc rồi sương mù xuống thật nhiều và anh bỗng thấy mình rơi về lại trên đồi núi này.
***
Sài Gòn, 2/10/1965
Dao Ánh,
Buổi chiều thật xám tối có mưa ồ ạt đổ xuống, anh nằm ở căn gác nhìn ra vùng có những nóc nhà san sát và thấy mình đã trôi nổi qua bao nhiêu chiều buồn bã như thế này rồi mà vẫn chưa có thể yên phận tấp vào một vùng nào bình an hơn để nghỉ ngơi.
Buổi chiều thứ bảy rồi đấy. Anh ngồi cùng với Tịnh. Hà bận đi trực ở trại chưa về. Thành phố đã hết vẻ quyến rũ của thời mà anh còn đam mê nhập cuộc.
Huế giờ này có mưa hay trời im đẹp và Ánh có đi qua phố một mình không.
Anh về đây hôm qua thứ sáu. Buổi sáng anh dậy lúc 5g30 ra quán uống tách cà phê và chờ chuyến xe đưa về đây. Trời xuống sương mù mịt và anh đã đi dọc theo con đường nhiều cây để vừa đủ thấy trước một căn nhà gỗ còn đóng kín cửa một đóa phù dung vừa nở, tươi mát màu hồng nhạt. Anh định hái gửi cho Ảnh nhưng nghĩ hoa chỉ nở được một ngày rồi héo ngay nên thôi.
Anh kể thêm cho Ánh chuyện thần thoại này mà chính anh và mấy đứa bạn quen ở Blao đã cùng thấy. Buổi chiều mấy đứa bạn rủ anh đi uống cà phê ở quán nhỏ nằm đầu bờ hồ. Qua một bụi hồng nở trên một hàng đầu trước căn nhà nhỏ, bọn anh định hái vài cái hoa về cắm nhưng chưa hái thì nhìn thấy ngay trên bờ dậu một con chim sẻ nằm chết,
bụng nó còn cắm một chiếc gai nhỏ và máu đỏ ướt một khoảng lông trắng ở bụng. Có lẽ nó bay ngang qua bụi hồng và bụng sướt phải vào gai và nằm chết tại chỗ đó. Anh thấy buồn cả buổi chiều đó và về nhà hôm sau thì đau nên chưa viết kể ngay chuyện đó cho Ảnh. Anh thấy câu chuyện giống như một chuyện cổ tích ngoại quốc nhưng anh đã không thể không thấy nao nao thế nào. Anh có thấy hình ảnh ấy đẹp không.
***
Buổi tối anh lan man ra phố ăn cùng Hà, Tịnh. Sau đó ghé ngồi uống café ở Pagode. Bây giờ vừa về. Trời cũng đã khuya. Sau Cơn mưa buổi chiều không khí đã mát hơn. Những ngày vừa qua nóng nhức nhối khó chịu.
Đêm nay định ghé qua Văn Cảnh nghe Lệ Thu hát Xin mặt trời ngủ yên nhưng thấy nản nên về đây. Ngồi ở Pagode nhìn ra đường thấy những người yêu trẻ đi chơi với nhau, anh thấy
Anh ao ƯỚC bây giờ mở cửa ra bỗng dưng có chiếc cầu | bắc qua giòng sông và anh bƯỚC qua cầu rồi rẽ về phía tay phải đi đến căn nhà có mùi thơm dạ lan và đứng đó
gọi tên Ánh thật thầm để chỉ vừa đủ Ánh nghe.
Anh sẽ giữ được tay Ánh một lúc rồi Sương mù XUỐng thật nhiều và anh bỗng thấy mình rơi về lại
| trên đồi núi này.
mình không có được hạnh phúc đó nên buồn buồn. Có những người sinh ra đời để hưởng hạnh phúc và có những người không.
Âu cũng nên ép mình vào khuôn khổ để sống bằng công thức xã hội. Như thế có lẽ sẽ tránh được những bêu rêu, những dằn vặt không đâu và dễ dàng được mọi người gật đầu chấp nhận.
Ánh ơi,
Từ căn gác gỗ này nhìn ra những tòa building anh thấy đèn ở các cửa sổ đã tắt. Mọi người đều kéo nhau vào giấc ngủ.
Ánh chắc cũng chẳng còn thức đầu.
Giờ này ở Huế anh cũng còn thức để ngồi ở thềm balcon nhìn cây cầu ban đêm rộng hơn và giòng sông Có những ánh đèn loáng sáng. Đêm ở đây đã có tiếng súng đại bác như ở ngoài
mình. Thời thanh bình như mỗi ngày một lan xa. Anh nói với Ánh về thành phố Sài Gòn như thế đó. Chẳng còn gì cho anh tham muốn ở đây.
Mỗi ngày có một số người với một số công việc, thức dậy, di chuyển, ồn ào rồi yên tĩnh.
Còn thứ hạnh phúc nào ngoài tình yêu của người này cho người kia không bịp bợm dối lừa. Sự man trá chỉ giết dần mòn bản chất đẹp đẽ ở trong mình.
Máy bay đang ầm ĩ trên đầu anh. Không hiểu người phi Công trên đó bây giờ đang nghĩ gì về chuyến bay đêm trong vòm trời tối thẫm không một đốm sao nào. Đầu tháng 10 mưa đã
chất đầy phố đó rồi chắc. Anh nghĩ những buổi đi về của Ánh Có lẽ rét mướt vô cùng.
Ánh này,
Anh đã nghĩ về Ánh quá nhiều rồi đó phải không.
Bây giờ anh đi ngủ để cho một ngày khác bắt đầu và cứ thế cho đến lúc mình không còn một ý niệm nào về thời gian nữa.
Nhớ Ánh lắm.
Cầu mong Ánh bình an.
1g khuya.
Trịnh Công Sơn
*
**
Đà Lạt, 10/10/1965
Ánh ơi,
Anh vừa ở Sài Gòn lên đây trưa hôm qua sau khi đã ghé ngang Blao một buổi sáng. Có cả Tịnh đi cùng.
Một tuần lễ nằm ở Sài Gòn anh chẳng tìm thấy có gì thú vị hay mới lạ cho đời sống cả.
Bây giờ buổi trưa chủ nhật anh vừa thức dậy cùng khám phá ra vẻ lạnh lẽo trong căn phòng này đang còn Cường và anh
Vân vẫn nằm ngủ. Anh Vân từ dạo sau này ở Huế rồi lên đây vẫn còn miên man rơi vào những ưu tư không dứt. Anh ngồi hàng giờ đọc sách, rồi trầm ngâm rồi nói lẩm nhẩm một mình, rồi cười bâng quơ như một người đã vắng mặt trên hiện tại này. Nhìn vào đôi lúc anh thấy buồn lạ lùng. Với đời sống bon chen đầy những ti tiện, những hằn thù, những dối trá, những hẹp hòi đang bủa lưới quanh đời mình đây rồi mọi người cũng sẽ dần dần vắng - mặt.
Đà Lạt mùa này thường đã lạnh rồi nhưng năm nay vẫn còn Có nắng. Sáng chiều chúng anh kéo nhau đi đi về về trên những con đường dốc hay la cà trong những quán cà phê.
Cường và anh Vân hiện thuê căn phòng này nằm trong một quartier riêng biệt của sinh viên. Gần như một cư xá. Suốt ngày anh nghe từ căn gác trên đầu, từ căn phòng bên cạnh, chúng nó hát nhạc của anh.
Anh đang dự định ở đây độ bốn năm hôm rồi trở về lại Blao. Sẽ nằm yên ở đó một thời gian và làm việc.
Cường cũng đang định dời chỗ sang một căn nhà mới ở đường Hoa Hồng để làm việc.
Đời sống đã mỗi ngày một nản hơn. Từng ngày từng ngày một rơi lại đằng sau mình chất cao như cỏ khô, để một hôm nào đốt cháy mình thật tình cờ.
Ánh bây giờ đang thế nào ở Huế. Nghe nói Huế Có nhiều ngày nắng nối nhau.
Anh đã bắt đầu quen dần với sự vắng mặt của những người thân.
Ngoài kia khung cửa là đường vòng đối với những cây thông xanh mướt đứng im. Trời đã tắt nắng. Mây đen về để chốc nữa sẽ có một cơn mưa qua đây. .
Ngày tháng để ngồi nhìn và để ưu tư trên từng biến chuyển của trời đất và của đời sống.
Ngày chủ nhật ở đây cũng chỉ như Huế mà thôi.
Dù cho còn ở đó thì anh cũng nằm dài trong căn phòng của anh và biết chắc rằng Ánh chẳng hề đến bao giờ. Hôm kia ghé lên Blao anh nhận được thư ở nhà. Anh cứ tưởng là thế nào cũng có thư Ánh nhưng nhờ ông lục thư ở ty bưu điện xem đi xem lại bao nhiêu lần cũng chẳng thấy đâu. Có lẽ Ảnh đang bận học nhiều với chương trình mới và cũng có thể là Ánh nhác viết thư.
Tuy nhiên dù bận gì thì Ảnh cũng cố gắng viết thư lên Blao cho anh để anh tự đánh lừa mình bằng ảo ảnh là Ánh vẫn còn nhớ đến anh. Hãy có mặt trên những đời sống âm thầm này luôn luôn bị đe dọa bởi từng khoảng trống mênh mông vô cùng. Đi vào những đời sống đã tự nó đầy đủ, đã tự nó tràn đầy thì cũng chỉ góp thêm một sự có mặt vô nghĩa, thừa thãi
mà thôi. Và nếu không may sẽ bị đồng hóa cùng với sự vô ý thức của đời sống đó.
Ánh này,
Bây giờ mọi người đã thức dậy. Anh đếm tên từng người một
cho Ánh nghe. Anh Vân nằm trên giường mở mắt vào khoảng xa trước mặt. Cường ngồi nhai bánh mì. Nam (anh của Trang) ngồi nói chuyện tếu với Sâm (anh của Cương) và Nghiêu - Đề - Tịnh ngồi hút thuốc ở góc nhà.
Từng đó khuôn mặt quen đã kéo từ Huế lên đây. Đáng lý CÓ cả Tường nhưng giờ cuối đã không đi được đành phải bỏ vé.
Có lẽ 1-11 này Tường lên và hy vọng còn có cả Nhung nữa.
Cố tạo không khí có nhau đó để bớt thấy sự trống rỗng của mỗi ngày.
Anh vẫn còn thiếu ánh rất nhiều rất xa.
Nắng đã trở lại dù trời bây giờ đang đen nghịt.
Anh đang nghĩ đến Ảnh vô cùng thương yêu ở đó.
Như thế thôi.
Anh,
Trịnh Công Sơn